Đêm mùa thu, gió hiu hiu thổi, bước đi trong hoa viên dẫn đến hội
trường lớn tổ chức tiệc rượu, trên người chỉ mặc chiếc váy dạ tiệc màu ghi
bạc, Diệp Anh thấy có chút se lạnh. Sau khi Việt Tuyên mệt mỏi ngủ thiếp
đi, cô rời khỏi phòng đi ra đây.
Nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên ngón tay phải lóe lên ánh sáng thần bí,
cô lại một lần nữa hoảng hốt.
Lòng rối như tơ vò.
Sau khi ra khỏi trại cải tạo, cô chưa từng thấy rối loạn như thế. Đúng
vậy, đêm mà nữ hoàng Veka đến Trung Quốc ủng hộ cô, cô đã đồng ý Việt
Tuyên rằng chỉ cần anh tìm được chiếc nhẫn sáng hơn sao trời, cô sẽ nhận
lời cầu hôn của anh.
Có điều, đó chỉ là sự xúc động nhất thời, hoặc là sự cảm kích.
Những ngày gần đây, cô không dám tìm hiểu tình cảm mình dành cho
Việt Tuyên rốt cuộc là gì, cũng không dám suy xét tình cảm Việt Tuyên
dành cho mình rốt cuộc là thật hay giả. Cô thậm chí còn hy vọng Việt
Tuyên chỉ lợi dụng và lừa dối mình. Cô không dám nghĩ, nếu tình cảm Việt
Tuyên dành cho mình là thật…
Nếu tình cảm Việt Tuyên dành cho cô là thật…
Trong kế hoạch của cô không có chỗ cho tình yêu và sự mềm lòng, mà
chỉ có hận thù, chỉ có băng giá. Cô không nên nhận chiếc nhẫn đính hôn
này, cho dù có làm tổn thương sự tôn nghiêm của Việt Tuyên giữa chốn
đông người, cho dù có nghe những ca từ đó, có đối diện với ánh mắt say
mê đó…
Cô cười đau khổ. Việt Tuyên, người con trai thuần khiết, lương thiện,
ngọt ngào hơn cả hoa tường vi trắng. Nếu như được làm lại, cô sẽ chọn con