đường khác chứ không phải cố tình tiếp cận anh, khiến anh phải chịu những
tổn thương do cô mang lại.
Viên kim cương đen trên ngón tay lóe lên ánh sáng như hồ sâu, cô
bước đi, gương mặt vô cảm, phòng tiệc ngay trước mặt, đã có thể nhìn thấy
ánh đèn rực rỡ bên trong, bóng người tấp nập, tiếng nhạc hòa lẫn hương
champagne, tỏa ra hơi thở của sự xa hoa hưởng lạc trong đêm tối.
Bất giác khựng lại, cô có chút không hiểu tại sao mình lại quay lại đây.
Cô cười đau khổ, có lẽ chỉ vì không dám ở bên cạnh Việt Tuyên, không
dám nghĩ về mối quan hệ giữa hai người.
Gió đêm xao động, Diệp Anh bỗng cảm nhận được ánh mắt đầy căm
hận từ phía ban công phòng tiệc. Các tế bào trên cơ thể cô dường như cùng
lúc nhận ra ánh nhìn này. Cô quay đầu nhìn, thảm cỏ bằng phẳng tươi tốt,
ban công gỗ lộ thiên, trong ánh đèn vàng mơ hồ, bên cạnh cột đèn La Mã,
Sâm Minh Mỹ đã ngà ngà say, lớp phấn trang điểm nhạt đi, đôi mắt hơi đỏ,
cơ thể lắc lư ngồi bên chiếc bàn tròn màu trắng, uống champagne ừng ực. Ợ
lên hơi rượu, Sâm Minh Mỹ nhìn Diệp Anh chằm chằm, liêu xiêu bước
đến, nâng ly chỉ còn lại một nửa lên mời cô, nói mơ màng: “Chúc, chúc
mừng cô, Diệp tiểu thư”.
“Cảm ơn.” Mùi rượu nồng nặc khó ngửi, Diệp Anh nghiêng đầu tránh,
chau mày nói, “Mời cô tiếp tục”, rồi quay người bước đi, không buồn để ý
đến Sâm Minh Mỹ.
“Ha, ha, ha, ha! Chỉ có thế thôi à?” Cười ngô nghê, đứng sau Diệp
Anh, Sâm Minh Mỹ càng cười càng không dừng lại được, như thể vừa nhìn
thấy chuyện buồn cười nhất trên thế gian, cười đến ứa nước mắt.
“Diệp Anh, tôi đợi cô cả đêm rồi! Cả đêm đấy! Cô xem, tôi phối hợp
biết bao, tôi nhất mực không về, đợi cô đến khoe khoang, đợi cô đến tuyên
bố thắng lợi! Sao? Chỉ nói một câu như vậy mà cô đã cảm thấy hả lòng hả