Cô có biết…
Anh làm sao dám nếm trải…
Nếu không chạm vào tia sáng mờ ảo đó, có lẽ sẽ còn mãi mãi, nhưng
chỉ cần đưa tay ra nắm lấy, sau khi tỉnh mộng, chỉ còn lại sự tăm tối tột
cùng như vực sâu.
“Diệp tiểu thư.” Bên ngoài cánh cửa màu trắng sữa bỗng vang lên
tiếng gõ và giọng nói nho nhã của Tạ Phố: “Diệp tiểu thư, cô có trong đó
không?”
Như thể đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trên ghế sô pha, Diệp
Anh vô cùng sợ hãi. Đúng lúc cô đang do dự có nên kêu cứu hay không,
Việt Xán đã hung hăng cúi đầu, ấn cô xuống ghế sô pha, thô bạo và điên
cuồng như muốn xả hận. Anh dùng đôi môi mình chặn đứng môi cô, không
cho cô phát ra bất kỳ âm thanh nào!
Cô trừng mắt!
Sau đó, cô ra sức giãy giụa, cổ họng phát ra âm thanh khản đặc “ư”,
“ư”! Những cơn ác mộng theo cô như hình với bóng, căn phòng đen tối
thuở nào, sự ô uế và dơ bẩn cô muốn rũ bỏ trong bất lực, cô tưởng rằng
mình mạnh mẽ, có khả năng phản kháng. Những dưới sức mạnh như sắt
thép của người đàn ông này, cô lại yếu ớt bất lực như một con búp bê vải
vụn nát.
“…”
“…”
Rèm nhung dày kín bưng, cô liều mình kháng cự, như con cá sắp chết!
Cô cố sống cố chết né tránh đôi môi anh, nhưng không tài nào tránh được.
Cô điên cuồng kháng cự, anh cũng điên cuồng không kém! Cô muốn thoát