người cô, đó là vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong đáy lòng cô,
thế mà anh lại…
“Anh xin lỗi…”
Miệng lẩm bẩm, giọng khàn đặc, anh ôm chặt lấy cô.
“Anh xin lỗi… Tha thứ cho anh, Tường Vi…”
Không dám nhìn cô, anh nhắm chặt mắt, dụi mặt vào mái tóc dài của
cô, lặp đi lặp lại những lời này bên tai cô. Rất lâu không thấy cô trả lời, đáy
lòng anh càng lúc càng tuyệt vọng, như thể thứ cuối cùng mà anh có thể
nắm lấy cũng trôi tuột qua kẽ tay như những hạt cát.
“Thôi được, anh chịu thua.”
Giọng nói run rẩy, Việt Xán ôm chặt đầu cô sát vào ngực mình, những
tiếng vọng thâm trầm truyền đến bên tai cô lúc gần, lúc xa:
“Đừng đính hôn với Việt Tuyên, hãy quay về bên anh. Tường Vi, chỉ
cần em quay về bên anh, em muốn anh làm gì cũng được.”
***
Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi rả rích.
Trên chiếc gối trắng tin, Việt Tuyên nằm lặng lẽ, tấm chăng mỏng trên
người vẫn ở vị trí mà Diệp Anh kéo lên cho anh trước khi rời đi. Tạ Bình
báo cáo xong, đóng cửa đi ra, Việt Tuyên lạnh nhạt nhìn màn mưa mềm
mịn như tơ bên ngoài cửa sổ.
***
Tấm rèn nhưng dày màu xanh thẫm được kéo lên.