không?! Dù em có muốn làm gì đi nữa, anh đều có thể giúp em! Anh biết
mối thù của em với nhà họ Sâm, ngay từ trước khi em ra khỏi trại, anh đã
sớm ra tay giúp em rồi! Anh đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh, mấy lần
muốn em rời đi, một mặt là vì sự an toàn của em, mặt khác bởi không muốn
em phá hỏng việc anh đang tiến hành!”.
Anh nghiến răng nghiến lợi nói:
“Được, nếu em nhất định phải tự tay bào thù, anh cũng đồng ý! Nhưng
em không thể nhập nhằng giữa anh và Việt Tuyên! Em là của anh! Tường
Vi! Dù là sáu năm trước hay bây giờ, em đều là của anh! Từng sợi tóc, từng
tấc da thịt, từng hơi thở, tất cả đều là của anh!”
Diệp Anh ngẩng đầu, nhìn lại anh bằng đôi mắt lạnh lùng:
“Anh nhớ nhầm rồi sao, Việt Xán, dù là sáu năm trước, tôi cũng không
thuộc về anh, huống hồ là bây giờ. Anh có kế hoạch của anh, tôi cũng có kế
hoạch của tôi. Trong kế hoạch của tôi, không thể thiếu Việt Tuyên. Vì vậy,
điều kiện của anh, tôi không đồng ý. Anh có thể đi được rồi.”
Nhìn đáy mắt bừng bừng lửa giận của Việt Xán, cô dửng dưng: “Hay
là anh muốn như vừa nãy, lại xâm phạm tôi như một kẻ hiếp dâm?”.
“Cô…” Việt Xán phải cố gắng hết sức mới không bóp chặt cô như
trước đây, bàn tay nắm chặt kêu răng rắc, anh hít hai hơi thật sâu, rồi mới
kiềm chế nói: “Cô rốt cuộc muốn thế nào?”.
Diệp Anh chậm rãi đến bên ghế sô pha, ngồi xuống, ngón tay vuốt ve
lớp nhung mềm mại, lát sao mới nói: “Hoặc là trở thành đồng bọn của tôi,
giúp đỡ tôi vô điều kiện. Hoặc là, trở thành kẻ thù của tôi, chấp nhận số
phận”.
Không gian yên ắng một cách kỳ quái. Đúng lúc Diệp Anh cho rằng
anh sẽ lặng im đến cùng thì nghe thấy giọng nói khô khốc phía sau: “Nói