cho anh biết…”, giọng nói ngập ngừng, tiếng thở khò khè, sau đó mới tiếp
tục: “… em có yêu Việt Tuyên không?”.
Ngón tay cứng đờ trên tay vịn ghế sô pha bằng nhung, hàng mi khẽ
rung, Diệp Anh biết tầm quan trọng của câu trả lời cho câu hỏi này. Cô
muốn đưa ra một câu trả lời thật nhẫn tâm, nhưng nơi mềm yếu tận sâu
trong đáy lòng lại khiến cô không thể nói ra từ đó.
“Đừng yêu cậu ấy!”
Hơi thở nam tính điên cuồng bủa vây lấy cô, bàn tay nâu nâu nắm chặt
lấy những ngón tay lạnh giá của cô, Việt Xán nắm rất chặt, cố gắng ôm cô
vào tận trong xương máu mình, nhìn cô chằm chằm, mạnh mẽ mà ngang
tàng, nói: “Anh có thể đồng ý với em, trước khi hoàn thành việc báo thù đối
với nhà họ Sâm, anh sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì của em. Nhưng
anh muốn trong đáy lòng em chỉ có một mình anh! Yêu anh, chỉ yêu mình
anh thôi!”.
Đôi môi khẽ động, Diệp Anh biết, mình nên đồng ý với điều kiện này,
nhưng nơi mềm yếu tận sâu trong đáy lòng ấy lại trào lên cảm giác chua
cay khiến giọng cô một lần nữa nghẹn lại nơi cổ họng.
“Em không hiểu hết Việt Tuyên đâu.” Để ý từng biến đổi nhỏ trên nét
mắt Diệp Anh, Việt Xán cười cay đắng: “Anh cũng đã từng như em bây
giờ, yêu quý cậu ấy, tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy là em trai anh, tuy anh ghét
mẹ cậu ấy, nhưng anh đã từng nguyện dùng hết sức mạnh của mình để bảo
vệ đứa em trai này. Nhưng…”.
Những kí ức đau khổ, mắt Việt Xán ánh lên tia sắc nhọn.
“… Bề ngoài hiền lành như một chú cừu trắng, nhưng trong giờ phút
quan trọng, lại có thể tàn nhẫn đâm em một nhát. Sáu năm trước, trong đêm
đã hẹn trước ấy…”