“Anh ấy tìm tôi sao?”
Cuối hành lang, khu vườn xinh đẹp bị làn mưa trong màn đêm bao
phủ, Tạ Phố mở chiếc ô lớn, cẩn thận che đầu cho cô, nói:
“Cẩn thận, trời đang mưa đấy.”
Cùng là một con đường, có điều những viên đá cuội trên con đường
mòn nhỏ đã bị mưa làm ướt, trơn trượt khó đi hơn rất nhiều. Diệp Anh từ từ
bước đi dưới mái ô của Tạ Phố, ngẫm nghĩ về tất cả những gì vừa xảy ra.
Khi Việt Xán kìm kẹp cưỡng hôn cô, lúc đầu cô đúng là bị nỗi sợ hãi và
tuyệt vọng xâm chiếm, nhưng cô đã sống sót sau sáu năm nhơ bẩn trong
trại cải tạo thì những điều này có là gì.
Sự yếu đuối và nước mắt quả nhiên là vũ khí sắc bén có thể đánh bại
đàn ông.
Cô lạnh lùng nghĩ.
Vốn nghĩ rằng phải tốn công một chút mới có thể hạ gục được trái tim
sắt đá của Việt Xán, không ngờ, vài giọt nước mắt đã giúp cô thành công.
Màn mưa mỏng manh, lất phất trong gió đêm.
Đôi môi mím chặt lạnh nhạt, Diệp Anh đang suy xét xem có chỗ nào
sơ hở không. Trong đầu hiện ra từng người, từng người một, cô giữ chặt áo
khoác lông cừu trên vai. Sâm Minh Mỹ liên tục bị công kích, tâm trí hỗn
loạn, không biết bóng đen đằng sau Sâm Minh Mỹ cuối cùng có lộ diện hay
không.
Cô…
… vẫn luôn chờ đợi.