Từng sợi mưa mềm mịn đan xen trên tấm kính cửa sổ, hơi lạnh ẩm
ướt. Mở hờ cánh cửa sổ, không khí trong lành, mát mẻ tràn vào, Diệp Anh
hít một hơi thật sâu. Trong phòng tiệc các quý bà quý cô vẫn quần là áo
lượt, âm nhạc du dương, cột đèn La Mã trong vườn hắt ra ánh sáng mờ mờ,
dưới đèn một bóng người xa xa.
Vấn lại những lọn tóc dài vừa bị tuột xuống phía sau, Diệp Anh chậm
rãi xoay người, nhìn Việt Xán, đáy mắt vẫn ánh lên sự lạnh lùng, lạnh nhạt
nói: “Những gì anh nói khi nãy là thật sao?”.
Nhìn cô như một nữ hoàng lạnh lùng đứng trước làn mưa, tâm trạng
Việt Xán lại có chút phức tạp, một lúc lâu sau mới trả lời: “Anh có một
điều kiện”.
“Ồ?”
“Rời xa Việt Tuyên, không được qua lại với cậu ta nữa, quay về bên
anh.”
“Quả nhiên, Đại thiếu gia rất biết tính toán”, Diệp Anh cười mỉa mai:
“Mất đi sự giúp đỡ của Việt Tuyên, tôi chỉ có thể hoàn toàn dựa vào anh,
đến lúc đó, chọn giúp đỡ tôi hay ủng hộ Sâm Minh Mỹ đều trong tầm kiểm
soát của anh.”
“Tường Vi…”
“Anh tưởng rằng tôi ngốc nghếch như vậy sao?”, ngắm nhìn màn mưa
bụi mịt mù trong màn đêm, Diệp Anh kéo rèm cửa “soạt” một tiếng, “Đại
thiếu gia, anh có thể đi được rồi, Sâm Minh Mỹ của anh vẫn đang đợi anh
đấy”.
Trong lòng dấy lên ngọn lửa tức giận, Việt Xán bước đến trước mặt
cô, cúi đầu nhìn cô chăm chú: “Nói như vậy tức là em không chịu rời bỏ
Việt Tuyên, em nhất định phải lằng nhằng giữa cậu ấy và anh, đúng