và uy hiếp em, không cho phép em gây sự với Sâm Minh Mỹ nữa! Em
không biết anh đã hiểu lầm điều gì, nhưng sao anh có thể nói ra những lời
như thế?”.
Cô dường như rất thất vọng:
“Hơn nữa, anh cho người theo dõi em đúng không? Tuyên, anh không
tin tưởng em đến mức ấy sao…”
Ánh mắt từ từ rời khỏi màn mưa bên ngoài khung cửa, Việt Tuyên
lặng lẽ nhìn cô. Đôi mắt cô sáng như ngọn lửa trong đêm tối, hai má diễm
lệ, ửng hồng vì lo lắng. Cô xinh đẹp tựa như đóa tường vi trắng nhuộm màu
đỏ tươi vậy.
Rất lâu sau.
Anh với tay, đầu ngón tay lạnh giá chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của
cô, mấy giây sau, những ngón tay từ từ hướng xuống dưới, đầu ngón tay
lạnh giá lướt qua cằm cô, cổ cô, hơi run rẩy, rồi dừng lại ở xương quai
xanh, giọng khàn khàn, thâm trầm:
“Anh rất muốn tin em, Diệp Anh.”
Làn da trên xương quai xanh trắng ngần như sứ, trên đó còn vết tích
của một nụ hôn đỏ như máu, như thể bị người khác si mê, cuồng dại hôn đi
hôn lại rất nhiều lần. Vết hôn nằm ở vị trí cô không thể nhìn thấy được, đỏ
tươi đầy thách thức, như lá cờ tuyên chiến ai đó cố tình để lại. Ngón tay
đau xót rụt lại, lồng ngực dấy lên sự khó chịu và đau đớn, Việt Tuyên nhắm
nghiền mắt, chua xót nói:
“Chỉ là anh không thể làm một kẻ ngốc. Anh tưởng rằng mình có thể
chịu đựng được sự lừa dối của em, tưởng có thể không bận tâm đến mục
đích em tiếp cận anh, không bận tâm đến việc em muốn đạt được gì từ anh,