Không giấu được nỗi thất vọng và ngán ngẩm trong nét mặt, sắc môi
nhợt nhạt, Việt Tuyên không nhìn cô, chỉ hất tay về hướng cánh cửa.
“Không, em không đi.”
Hít một hơi thật sâu, nắm chặt lấy xe lăn của anh, Diệp Anh gắng nở
nụ cười, nói: “Chúng mình vừa mới đính hôn, em không đi đâu hết, em
phải ở bên cạnh anh, bên anh cả đời, anh đừng hòng đuổi em đi!”
Viên kim cương đen trên tay cô nhấp nháy chói mắt.
Là tuyên bố vô cùng chắc nịch. Anh là của cô, cô có quyền ở lại bên
cạch anh.
“Nếu thích chiếc nhẫn này, em có thể giữ lại…”, giọng nói yếu ớt và
mệt mỏi, ánh mắt Việt Tuyên chỉ lướt qua ngón tay cô rồi quay đi. Bắt đầu
không thể kiềm chế được hơi thở trong lồng ngực, hơi thở càng lúc càng
gấp gáp, đôi má đỏ bừng, anh nắm chặt xe lăn, những ngón tay trở nên
xanh xao.
“Chậm một chút, bình tĩnh!” Nhận ra sự bất ổn của anh, Diệp Anh vô
cùng sợ hãi, vội vã đứng dậy, đến vỗ lưng cho anh, bệnh hen suyễn của anh
đã không phát tác trong một khoảng thời gian khác dài.
“Rít… Ấc…”
Toàn thân run rẩy, dù đã ra sức kiềm chế, lồng ngực anh vẫn phát ra
tiếng khò khè dữ dội, thiếu dưỡng khí, đau đớn đến mức muốn nổ tung, sắc
mặt càng lúc càng đỏ, trước mắt tối sầm, cảm giác đau đớn đến ngạt thở
khiến cơ thể anh bắt đầu co giật! Cảm giác đau đớn quen thuộc đó… Sự
đau đớn và ngạt thở đeo bám anh triền miên như hình với bóng từ ngày anh
chào đời đó… Trong cơn đau đớn dồn dập, anh mơ hồ thấy gương mặt sợ
hãi, hoang mang của cô đang hô hoán. Trong cơn choáng váng, anh thấy cô
dường như đang cố gắng banh miệng anh ra, cho anh dùng thuốc. Dưỡng