- Chào cậu, cậu George. Trong bang Kentucky, không có được
nhiều người như cậu.
George thúc ngựa phóng nhanh. Bác Tom nhìn bóng cậu bé khuất
ở phía xa. Bác nghe tiếng vó ngựa đập khẽ dần trên mặt đường - tiếng
vang cuối cùng, tiếng động cuối cùng của gia đình thân yêu. Nhưng
trên ngực bác, bác thấy có chỗ ấm nóng, nơi hai bàn tay bé nhỏ đã
đeo một đồng đô la thân thiết với bác biết chừng nào! Bác áp chặt
đồng đô la vào ngực. Lúc ấy, Haley đã đến gần xe. Nó vứt đôi cùm
xuống gầm ghế, nói:
- Tom, nghe kĩ tao đây, tao muốn đối xử tử tế với mày, như tao
thường đối xử với những thằng da đen của tao. Nếu mày đứng đắn
thì tao cũng làm thế. Cứ việc ngồi đấy đàng hoàng, đừng giở trò với
tao; tao thừa biết tất cả những trò xấu xa của bọn da đen. Tao bảo cho
mày biết, đừng hòng tao mắc với chúng mày. Đứa nào ăn ở tồi tệ với
tao ắt phải chịu trách nhiệm.
Bác Tom nói bác không hề có ý định bỏ trốn. Giả thử bác có muốn
chăng nữa thì có những dây xiềng đó, cũng không làm gì được.
Những khi Haley tiếp xúc với món hàng của nó, nó thường có lệ đọc
những lời dọa dẫm như thế, để mong tránh những chuyện phiền toái
sau này.
Đến đây, ta hãy tạm từ biệt bác Tom, để theo dõi cuộc đời chìm
nổi của những nhân vật khác trong truyện.