- Cảm ơn, tôi không thích thuốc lá.
Anh kia ngạc nhiên:
- Thật à?
Anh đút tỏm cái mồi thuốc lá vào miệng để lúc nào cũng giữ được
cái mức sản xuất nước thuốc lá cho cử tọa. Mỗi khi anh chàng chân
dài ngoằng "bắn đạn" về phía ông già sang trọng thì ông lại giật bắn
người một cái. Sau cùng, anh ta nhận ra điều đó, liền có nhã ý hướng
"khẩu súng" về phía khác, và bắt đầu "bắn" cái giá gác chân trong lò
sưởi, với cái tài nghệ của nhà quân sự khiến anh ta có thể chiếm lĩnh
được một thành phố. Ông già sang trọng hỏi:
- Cái gì ở đằng kia thế?
Ông thấy nhiều người khách trong quán ăn vây quanh cái áp
phích lớn. Một tiếng trả lời gọn:
- Người ta truy nã một thằng da đen.
Ông Wilson, - tên ông già sang trọng - đứng dậy và, khi đã yên trí
rằng cái va li và cái ô của ông được yên ổn, ông rút ở túi ra một cặp
kính đeo lên mắt. Xong đâu đấy, ông đến gần áp phích, đọc những
dòng chữ sau đây:
Một tên lai da đen tên là George mới bỏ trốn khỏi nhà người kí
tên dưới đây. Vóc người, sáu bộ. Nước da, khá trắng. Tóc: nâu,
xoăn. Rất thông minh, nói khá, biết đọc và viết. Có thể đã giả làm
một người da trắng. Lưng và hai vai có nhiêu vết đòn, bàn tay phải
có chữ H nung sắt đỏ.
Người kí tên dưới đây sẵn sàng tặng cho người nào bắt được
hắn, một số tiền bốn trăm đô la, nêu bắt sống được hắn; và cũng số
tiền đó, nếu có đủ bằng chứng rõ ràng rằng nó đã chết.
Ông già sang trọng khe khẽ đọc bảng "quảng cáo" từ đầu chí cuối,
tưởng như ông đọc thuộc lòng.
Anh chàng chân dài ngoẵng vừa "bắn" cái giá gác chân trong lò
sưởi vội chồm dậy, rướn cái thân cao lớn đứng dậy. Anh đến gần tờ