áp phích, phun một tia nước thuốc lá vào tờ giấy. Trước khi quay lại
ngồi xuống ghế, anh ta hét:
- Đấy, ý kiến của tôi đấy.
Ông chủ quán ngạc nhiên:
- Tại sao ông lại làm như vậy?
- Nếu cái thằng cha kí trên trên tờ giấy này có mặt ở đây, tôi cũng
sẽ nhổ vào mặt nó. Anh chàng chân dài ngoằng vừa nói vậy vừa thái
một cuốn thuốc lá. Kẻ nào có được một người nô lệ như thế, mà đối
đãi tồi tệ đến nỗi anh ta bỏ trốn đi, thì chỉ đáng đối xử như thế.
Những áp phích như thế này là sự nhục nhã cho bang Kentucky. Đấy,
ý nghĩ của tôi như thế đấy. Tất cả mọi người đều có thể nghe rõ.
Nói xong, anh chàng bình thản tiếp tục công việc của mình. Ông
chủ quán ghi chép cái gì trong sổ, rồi nói:
- Đấy là một sự thật.
Anh chàng kia vẫn "bắn" vào cái giá gác chân trong lò sưởi, tuyên
bố:
- Tôi có cả một bầy nô lệ, ông ạ. Tôi thường bảo họ: "Các chú ạ,
các chú cứ trốn đi, cứ bỏ đi, nếu lòng các chú muốn thế. Ta sẽ không
phải là người đi tìm đuổi các chú đâu!" Vì vậy, tôi giữ được họ. Khi
nào họ biết họ được tự do chuồn thẳng thì họ lại không chuồn. Ngoài
ra, tôi còn đăng kí giấy giải phóng cho họ, nếu tôi chết; họ biết vậy.
Bởi thế, trong vùng này, chẳng ai có năng suất lao động của người da
đen bằng tôi. Nhiều lần, tôi sai họ đi Cincinnati bán ngựa cho tôi, mỗi
con trị giá tới năm trăm đô la thế mà họ lại trở về mang tiền đầy đủ.
Điều đó rất bình thường: đối đãi với họ như con chó, họ sẽ ăn ở như
con chó; đối đãi với họ như con người, họ sẽ lao động xứng đáng như
con người.
Lòng nhiệt tình của anh chàng buôn ngựa nhóm lên một ngọn lửa
vui tươi trong lò lửa. Ông Wilson phát biểu ý kiến:
- Tôi nghĩ rằng ông nói hoàn toàn đúng, ông bạn ạ. Cái anh chàng
da đen lai nói trong áp phích này là một người rất khá. Anh ta đã làm