việc sáu năm trời trong xưởng may bao tải của tôi; người thợ giỏi
nhất của tôi đấy; một anh chàng rất khéo; anh ta nghĩ ra một cái máy
tuốt vỏ gai, kết quả khá lắm, nhiều nhà máy đã dùng thứ máy ấy. Cố
nhiên, chủ anh ta nắm lấy cái bằng phát minh.
Anh chàng buôn ngựa làu bàu:
- Để bóc lột và để thưởng người phát minh, hắn đã đóng dấu sắt
nung đỏ vào tay! Giả thử tôi có dịp, tôi sẽ đóng dấu sắt vào tay tên chủ
đó cho mà coi.
Câu chuyện đến đây, thì một người, dáng thô bạo, ngồi ở phía bên
kia phòng, xen vào. Gã nói dõng dạc:
- Thế nhưng, những thằng nô lệ hiểu biết kha khá ấy, lại lên mặt
ngạo mạn, vì vậy phải đóng dấu sắt cho chúng nó và phải đánh đập
chúng nó.
Anh chàng buôn ngựa cãi:
- Thế này nhé. Đức Chúa đã cho họ làm người, thế rồi người ta lại
cố công cố sức bắt họ trở thành súc vật.
Gã kia không chịu thua:
- Những thằng da đen thông minh không đem một chút lợi lộc gì
cho chủ. Chúng nó đã không được hưởng một chút quyền lợi gì về tài
năng của chúng nó, thì cái tài ấy dùng để làm gì? Thế là chúng nó
vênh mặt lên. Tôi đã có mấy thằng nô lệ kiểu ấy, tôi tức tốc bán về
phương Nam. Tôi sợ một ngày kia, bằng cách này hay cách khác, sẽ
mất toi.
Anh buôn ngựa mỉa mai:
Thế thì ngài phải xin Thượng đế nặn cho ngài những người nô lệ
theo kích thước cần thiết, tức là hoàn toàn không có một chút tâm
hồn.
Lúc ấy, một chiếc xe ngựa sang trọng do một con ngựa lanh lẹn
kéo, chạy tới, làm câu chuyện dừng lại. Một người đàn ông ăn mặc
sang trọng, điệu bộ cao kì ngồi trên xe, bên cạnh là một anh đánh xe