- Ngài là ngài Wilson, nếu tôi không lầm? Xin ngài thứ lỗi, tôi
không nhận ngay ra ngài. Tôi biết ngài đã nhớ lại tôi, ông Butter,
người Oaklands, miền Shelby.
Ông Wilson, như ở trong một giấc mơ, ấp úng đáp:
- Vâng... vâng... vâng...
Vừa lúc ấy, một chú bé da đen cho biết căn buồng của Ngài đã sửa
soạn xong.
Ông Butter bảo anh đầy tớ:
- Jim, mang đồ lề lên nhé.
Rồi, quay lại ông Wilson, anh nói thêm:
- Thưa ngài, tôi muốn thưa với ngài một câu chuyện, xin mời ngài
quá bộ lên phòng tôi một lát.
Ông Wilson bước theo anh, như còn trong cơn mơ ngủ. Người ta
dẫn hai người vào căn phòng rộng rãi, một ngọn lửa mới nhóm chiếu
sáng; mấy người đầy tớ vừa sửa soạn xong căn phòng. Sau khi các đầy
tớ đã ra ngoài, anh thanh niên lặng lẽ đóng chặt cửa lại, để chìa khóa
vào túi, quay lại và khoanh hai tay trước ngực. Anh nhìn thẳng vào
đôi mắt Wilson. Ông Wilson kêu lên:
- George.
Người thanh niên mỉm cười:
- Vâng, George đây ạ.
- Tôi không thể nào tin được đôi mắt của tôi nữa!
Người thanh niên khoái chí cười:
- Xem đấy thì biết, tôi cải trang quả là khá thật. Tôi bôi dầu hồ đào
nên da tôi mới nâu thế này; tôi nhuộm đen mớ tóc màu nâu nữa. Thế
là tôi chẳng giống cái giấy nhận dạng một chút nào.