- Anh George! Anh chơi trò chơi nguy hiểm quá. Tôi chẳng bao
giờ dám khuyên anh làm điều ấy.
George vẫn mỉm một nụ cười kiêu hãnh, dõng dạc nói:
- Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nên nói qua rằng nước da trắng của George là do dòng máu của
cha anh; còn mẹ anh là một trong những người đàn bà khốn khổ mà
nhan sắc đã làm cho họ trở thành nô lệ của ông chủ và trở thành
người mẹ của những đứa trẻ không bao giờ có bố. George có những
nét rất đẹp của người châu Âu, do anh thừa hưởng từ một trong
những dòng dõi kiêu kì nhất của bang Kentucky. Anh chỉ thừa hưởng
của mẹ được nước da ngăm đen, nhưng được đền bù lại đôi mắt đen
linh lợi. Bây giờ, thoa thêm một màu nhàn nhạt trên nước da, anh có
thể trở thành một khách du hành Tây Ban Nha. Nhìn có cái dáng vốn
tự nhiên đã đường hoàng và những bộ điệu vốn dĩ lịch sự, anh đóng
vai con nhà gia thế đi du lịch, theo sau là một người đầy tớ, không có
gì là khó khăn.
Ông Wilson xúc động, đi đi lại lại trong gian phòng. Ông nửa
muốn giúp đỡ George, nửa muốn tôn trọng pháp luật, duy trì trật tự
trị an.
Ông khẽ nói, vẻ hết sức lúng túng:
- George, tôi chắc anh đã trốn khỏi nhà chủ. Về phần anh, tôi
không lấy làm lạ; nhưng tôi thương hại anh.
- Thưa ngài, sao vậy?
- Bởi vì, làm như vậy, anh vi phạm pháp luật của xứ sở anh.
George chua chát nói:
- Xứ sở của tôi! Thưa ngài, tôi còn xứ sở nào, ngoài nấm mồ?
- Kìa, anh George, anh chớ nói thế. Tôi biết anh có một người chủ
tàn ác, và tôi chẳng tìm cách bênh vực ông ta làm gì. Nhưng, anh biết
là Chúa đã ra lệnh cho Hagar trở về với bà chủ của anh ta, và chịu
khuất phục bà, và Người đã đưa Onesimus trở về với chủ của hắn ta.