George, con mắt nảy lửa, nổi giận:
- Ngài Wilson, xin ngài đừng đọc kinh Thánh cho tôi nữa. Vợ tôi
là một người ngoan đạo, tôi có ý định đến ngày tôi đạt được mục đích
của tôi, tôi cũng theo đạo. Nhưng kể kinh Thánh cho một người đang
ở hoàn cảnh như tôi lúc này, tức là làm cho anh ta mãi mãi quay lưng
lại với kinh Thánh. Tôi cầu cứu Thượng đế tối cao. Tôi muốn hỏi
Người xem tôi chọn con đường tự do, có phải là tôi đã hành động sai
lầm không.
Ông Wilson chân thực xỉ mũi và nói:
- Anh George ạ, tình cảm của anh rất hợp với tự nhiên. Tình cảm
của anh rất tự nhiên, nhưng nhiệm vụ của tôi là không nên khuyến
khích những tình cảm ấy. Anh thật là khốn khổ. Nhưng Chúa đã nói:
"Mỗi người đều phải ở nguyên địa vị của mình đã có." Chúng ta phải
chịu đựng cái số phận mà ý muốn của chúa đã dành cho chúng ta, anh
có hiểu không?
George nhìn ông chằm chằm, nụ cười chua chát trên môi, hai tay
khoanh trước ngực:
- Thưa ngài Wilson, giả thử những người da đen giam cầm ngài,
bắt ngài mang đi, xa vợ, xa con ngài, bắt ngài làm việc cho họ suốt
đời, thử xem ngài còn cho nhiệm vụ của ngài là cam chịu số phận của
ngài không? Theo ý tôi, ngài sẽ cho rằng con ngựa đầu tiên ngài gặp ở
dọc đường, là ý muốn của Thượng đế. Tôi nói như vậy có đúng
không?
Hình như ông Wilson suy nghĩ về vấn đề này, nhưng ông chẳng là
người ưa lí luận nhiều, và ông có cái lương tri mà lắm nhà lí luận
không có: đó là sự im lặng, khi chẳng có gì để nói nữa. Thế nhưng,
vừa lấy tay vuốt vuốt cái ô, để làm cho mất những nếp trên ô, ông vừa
nói đôi ba lời khuyên chung chung:
- Anh biết là bao giờ tôi cũng đứng về phía anh, cũng chăm lo đến
hạnh phúc của anh. Nhưng công việc anh làm bây giờ rất nguy hiểm.
Nếu anh bị bắt, anh sẽ chịu bao nhiêu cực nhục, sau khi đánh đập anh
đến thập tử nhất sinh, người ta sẽ bán anh về phương Nam.
George đáp: