- Tôi biết thế. Nhưng ngài xem... - anh hé mở cái áo khoác, chỉ hai
cái súng lục và một con dao có nấc hãm. Anh nói:
- Tôi sẵn sàng tự vệ. Nếu có việc không hay nhất xảy ra, ít ra tôi
cũng chiếm được một khoảng đất tự do chừng hai thước. Đó là miếng
đất tự do đầu tiên và cuối cùng của tôi ở cái bang Kentucky này... Ngài
Wilson, ngài hãy trông tôi đây. Tôi chẳng là một người cùng ngang
hàng với ngài đấy ư? Xin tâm sự với ngài một điều. cha tôi là một
trong những người tai to mặt lớn ở Kentucky, nhưng chẳng hề chăm
nom săn sóc đến tôi, chẳng hề tìm cách ngăn cản cho tôi khỏi bị bán
đi cùng với đàn ngựa, đàn chó. Sau khi cha tôi chết, tôi đã thấy mẹ tôi
bị bán nơi công cộng cùng với bảy người con. Mẹ tôi đã phải thấy cái
cảnh bảy đứa con bị bán từng đứa, cho bảy người chủ khác nhau. Tôi
là đứa con út. Mẹ tôi đã phải quỳ xuống trước mặt lão chủ, van xin lão
ta mua cả mẹ tôi và tôi, để ít ra mẹ tôi còn giữ được một đứa con.
Nhưng lão ta đã đá hất mẹ tôi đi. Tôi đã trông thấy mẹ tôi trong tình
cảnh ấy, và bây giờ tôi tưởng như còn nghe thấy tiếng mẹ tôi kêu thét
lên và rền rĩ, lúc tôi bị buộc lên trên cổ ngựa mang đi.
- Thế rồi sau thế nào?
- Ông chủ tôi điều đình với một người mua nô lệ, và mua lại được
người chị lớn nhất của tôi, một người con gái ngoan đạo, và cũng
xinh đẹp như người mẹ tội nghiệp của tôi lúc còn trẻ. Thoạt đầu, tôi
sung sướng lắm, vì ít ra tôi cũng được gần gũi một người thân thích.
Nhưng, thưa ngài, nỗi vui đó có được bao lâu. Biết bao lần tôi đã
chẳng đứng sau cánh cửa, nghe ông chủ đánh đập chị tôi. Mỗi đòn vút
xuống như xé lòng tôi. Chị tôi bị trừng phạt, bởi vì chị tôi là một
người con gái kiên trinh. Lần cuối cùng tôi được thấy chị tôi, là lúc chị
tôi bị xiềng xích đầy người, cùng với một đàn nô lệ của một thằng lái
buôn đi về New Orleans, và từ đấy, không bao giờ tôi còn tin tức nữa.
Tôi đã sống, tôi đã lớn lên, không cha, không mẹ, không một người
thân yêu. Tôi bị đánh đập, chửi rủa, bị đói khát đến mức rất sung
sướng được tranh giành một mẩu xương với một con chó. Đêm đêm,
tôi khóc không phải vì đói hay vì đớn đau, mà vì không còn một ai
thân thích. Trước khi tôi về xưởng may của ngài làm việc, tôi không
hề biết thế nào là tình bạn, là sự yên ổn hay hạnh phúc. Ngài Wilson
ạ, ngài đã đối đãi tốt với tôi, ngài đã khuyến khích tôi, nhờ có ngài, tôi
đã học đọc, học viết. Chỉ có Chúa mới biết tôi mang ơn ngài đến mức
nào. Thế rồi, thưa ngài, tôi đã được gặp vợ tôi. Ngài đã thấy, vợ tôi
xinh đẹp. Khi tôi biết người con gái ấy yêu tôi, khi tôi lấy vợ, tôi sung