đình đông đúc. Mọi người dần dần bị bán cho thị trường phương
Nam. Bà mẹ ôm chặt lấy chú bé trong hai cánh tay run run, lo lắng
nhìn kẻ nào đến gần xem xét chú. Người đàn ông cao tuổi nhất bảo
bà:
- Bác Hagar, bác đừng sợ. Tôi đã nói với ông chủ Thomas, chắc
ông ấy sẽ bán hai mẹ con bác trong cùng một "lô."
Bà cụ phân trần luôn miệng:
- Đừng tưởng tôi là đồ bỏ đi. Tôi còn nấu bếp được, rửa nồi
xoong, lau nhà được. Ai mua tôi giá rẻ là có lợi đấy. Nhờ ông bảo họ
thế giúp tôi.
Haley lách qua đám đông, đến gần người đàn ông đang nói
chuyện với bà Hagar, vạch mồm ông ta ra, nhìn vào bên trong, rồi lấy
ngón tay sờ vào hàm răng; hắn bắt ông ta đứng dậy, cúi khom xuống,
lại đứng thẳng dậy và làm các thứ cử động, để quan sát các bắp thịt.
Rồi hắn lần lượt xem xét những người khác, y như thế. Sau cùng, hắn
đến bên chú bé, nắn nắn bắp tay chú, bắt chú nhảy nhảy để biết chú
nhanh nhẹn đến mức nào.
Bà cụ Hagar thiết tha nói:
- Mua nó là phải mua cả tôi đấy. Nó với tôi cùng ở một "lô" đấy.
Thưa ngài, tôi còn khỏe lắm, tôi còn làm được vô khối công việc.
Haley khinh khỉnh nhìn bà cụ, quát:
- Làm công việc trong đồn điền hử? Đừng hòng.
Xem xong, hắn hài lòng lắm; hắn đến ngồi giữa đám người mua
nô lệ, hai tay đút túi, miệng ngậm một điếu xì gà, mũ đội lệch trên
đầu, sẵn sàng hành động. Một người từ nãy đã nhìn Haley xem xét
món hàng, hỏi hắn như muốn dò xét ý kiến của hắn để chốc nữa mua
nô lệ:
- Ông thấy thế nào?
Haley nhổ toẹt một bãi nước bọt ra xa, đáp: