- Tôi định mua những đứa trẻ nhất và thằng nhóc.
- Người ta định bán thằng bé cùng với bà cụ.
- Đâu phải chuyện chơi, con mụ chỉ còn cái da bọc xương, không
đáng một đồng xu.
- Thê ông không định mua cả hai mẹ con à?
- Có họa điên! Con mụ đã gần mù rồi, lại thấp khớp đến bại liệt,
còn lẩm cẩm nữa.
Người đàn ông kia nói, dáng suy nghĩ:
- Có người ưa mua những bà cụ già, vì những bà cụ thường được
việc hơn là người ta tưởng.
Haley nhăn mặt:
- Tôi không tán thành ý kiến ấy. Có cho thêm, tôi cũng chẳng
thèm.
- Mua con bà cụ, mà không mua bà cụ, thì khổ cho người ta quá,
bà cụ chỉ mong có thế. Tôi nghĩ người ta chẳng đòi thêm xu nào đâu.
Haley giễu:
- Kẻ nào có tiền vứt qua cửa sổ thì cứ vứt. Còn tôi, tôi chỉ mua
thằng nhóc; nó có thể làm việc ở một đồn điền được; có cho không tôi
con mụ già, tôi cũng không thèm, thêm nặng nợ.
- Bà cụ sẽ đau đớn lắm.
- Tất nhiên.
Câu chuyện đến đây thì ngắt quãng, đám đông công chúng ồn ào
hẳn lên: lão bán đấu giá, một người to bè bè, nóng nảy và rất hợm,
huých mọi người mà đi tới. Bà cụ Hagar tự nhiên bíu chặt lấy con.
- Albert, con đứng cạnh mẹ. Người ta bán cả hai mẹ con mình
cùng một "lô" đấy.