- Nếu tao mua mày, chắc chắn là mày sẽ chết!
Nó quay ngoắt bỏ đi. Còn bà cụ Hagar, chẳng mấy ai buồn mua.
Người đàn ông nói chuyện với Haley lúc nãy hẳn là người có đôi chút
lòng thương hại, mua bà cụ với cái giá rẻ mạt. Thế rồi mọi người tản
mạn ra về.
Những người nô lệ vừa bị bán, trước đây cùng ở chung một đồn
điền, xúm quanh bà Hagar tội nghiệp. Trông thấy bà đau đớn, thật là
thương tâm. Bà mẹ, lòng tan nát, nhắc lại mãi một câu:
- Không thể để lại cho tôi một đứa, một đứa thôi ư? Ông chủ vẫn
bảo tôi có thể giữ lại một đứa.
Bà đã tới gần chú bé. Chú van mẹ:
- Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Người ta bảo mẹ được một ông chủ
tốt.
- Mẹ thì cần gì? Albert, con ơi...
Haley ra lệnh:
- Nào, tránh cả ra! Làm thế này có ích gì cho mụ ta?
Những người lớn tuổi nhất trong đoàn nô lệ, nửa bằng sức thuyết
phục, nửa bằng sức mạnh, bắt buộc bà cụ rời đứa con. Họ vừa xốc bà
đến bên chiếc xe của chủ mới, vừa ra sức an ủi bà.
Haley đẩy ba món hàng mua được đi lên phía trước; hắn có sẵn
một đống dây xích, hắn xiềng tay ba người, buộc vào một cái xích dài.
Cứ thế hắn lùa những người nô lệ đi trước, cho tới nhà tù.
Mấy hôm sau, Haley đã ở trên một con tàu chạy trên dòng sông
Ohio. Cái "lô" của hắn, hắn định sẽ bổ sung dần, khi đi qua các bến
đỗ. Ở những nơi đó, chính hắn hay tay chân của hắn đã chứa sẵn
hàng.
Con tàu "Dòng sông đẹp" vui vẻ xuôi dòng. Ngọn cờ đầy sao của
nước Mĩ tự do phần phật bay trước làn gió nhẹ. Boong tàu đầy những
người ăn mặc sang trọng đang hưởng cái ngày đẹp và trong sáng hôm