- Đồng ý! Ông lên bến nào?
- Louisville.
Louisville à? Tốt lắm! Tuyệt! Ta sẽ cập bến lúc chập tối. Thằng bé
sẽ ngủ, ông cứ việc lẳng lặng bế nó lên. Tôi rất ghê sợ những cảnh...
Giấy bạc và giấy tờ trao đi đổi lại đã xong, Haley lại bình tĩnh hút
thuốc lá.
Tàu vừa cập bến Louisville thì trời tối. Người thiếu phụ nghe thấy
người ta nói đến Louisville, chị nhanh nhẹn trải cái áo khoác xuống
sàn tàu làm nệm cho con, rồi đặt nó bên mấy chiếc hòm cho kín đáo.
Rồi chị chạy ra phía bên kia boong tàu, hi vọng được thấy chồng đứng
trên bến.
Haley nâng đứa bé lên, trao cho người khách lạ, rồi bảo:
- Được lúc rồi đây. Ông chớ đánh thức nó, nó mà khóc thì lắm
chuyện với con mẹ nó.
Gã đàn ông đón lấy đứa bé trong chiếc áo khoác. Một lát sau, gã
biến mất trong đám người dưới bến.
Khi con tàu ầm ầm mở máy và tuôn khói rời khỏi bến, người
thiếu phụ trở lại, thấy Haley ngồi ở chỗ chị đã đặt con chị:
- Thế nào? Con tôi...
Chị dừng lại, ngây cả người. Gã lái buôn bảo chị:
- Lucy, con mày đã đi rồi, nói cho mày biết ngay là hơn. Mày
không thể mang nó về phương Nam được. Tao đã bán nó cho một gia
đình rất tốt. Người ta nuôi nó tử tế lắm, không đời nào mày nuôi
bằng họ được.
Con mắt ngơ ngác và tuyệt vọng của Lucy nhìn Haley, có thể làm
cho một người kém dạn dày, phải bối rối. Nhưng Haley đã quen rồi.
Con mắt nhìn ấy, hắn đã gặp hàng trăm lần. Hắn chỉ thấy đó là một sự
không may gắn liền với nghề buôn người của hắn. Hắn tự hỏi xem
người đàn bà kia có la hét và làm cho hành khách trên tàu tụ tập lại