không. Như thế thì hắn chẳng hài lòng chút nào, vì hắn không thích
sự náo động.
Bị một đòn đau đớn quá, người thiếu phụ không thốt một lời kêu.
Như ngây, như dại, chị ngã vật xuống boong tàu. Con mắt lờ đờ nhìn
thẳng, chị nằm đấy, không nhỏ một giọt nước mắt. Thừa dịp ấy, gã lái
buôn nghĩ cần phải nói vài lời an ủi:
- Lucy ạ, tao biết là, thoạt đầu thì cũng đau đớn. Nhưng mày là
một đứa đàn bà thông minh, lại có lương tri. Mày biết đó là việc cần
thiết, không sao tránh khỏi, có phải không?
Người đàn bà tội nghiệp thì thầm:
- Thưa ông chủ, ông im đi. Xin ông im đi.
Gã con buôn nhấn mạnh thêm:
- Tao sẽ tìm cho mày một chỗ thật tốt. Ít lâu nữa, mày sẽ tìm
được một người chồng khác; xinh đẹp như mày thì...
Chị nghẹn ngào đáp:
- Thưa ông chủ, ông đừng nói nữa.
Gã lái buôn hiểu rằng, ở trường hợp đặc biệt này, cái ngón ngoại
giao của hắn chẳng ăn thua gì. Hắn đứng dậy. Người đàn bà vùi đầu
trong tấm khăn quàng, Haley đi đi lại lại trên boong tàu; thỉnh thoảng
hắn dừng lại bên chị, nhìn chị. Hắn nghĩ bụng:
- Con mụ không chịu đựng được. Nhưng nó yên lặng. Hẵng để nó
nguôi đi, rồi dần dần sẽ đâu vào đấy cả.
Bác Tom đã nhìn thấy tất cả cảnh tượng trên. Bác dự đoán được
kết quả sẽ ra sao. Tất cả những cái đó, bác mường tượng như một cái
gì khủng khiếp và đau đớn không sao diễn tả nổi, bởi vì bác chưa
được học cách lí luận và cách "nhìn xa trông rộng". Nếu bác được một
số vị truyền đạo nào đó dạy dỗ, bác sẽ có thể có một số ý kiến tế nhị
hơn về vấn đề này, và sẽ chỉ thấy ở đó một sự không may cỏn con
đáng tiếc, tất nhiên phải xảy ra trong một nền thương nghiệp hợp
pháp. Nền thương mại ấy là một trong những trụ cột của một chế độ