mà theo ý kiến của một số người Mĩ, thì chẳng có gì xấu xa hơn bất cứ
một chế độ gia đình, hay xã hội nào khác. Nhưng bác Tom, như ta đã
thấy, bác Tom chỉ là một người da đen nghèo khổ, dốt nát; bác chỉ
đọc độc mỗi cuốn kinh Tân Ước; làm sao bác có được những tầm mắt
rộng như thế được. Bác nhìn con người khốn khổ kia, nay chỉ còn là
sự đau thương. Con người nằm bẹp gí bên đống hòm xiểng, mà lòng
quặn lại; con người sống hẳn hoi, mình đẫm máu, nhưng bất tử, bị
luật pháp của nước Mĩ xếp vào các loại kiện hàng, các gói hàng, các
hòm xiểng; con người ấy cũng đang nằm giữa những món đồ lủng
củng ấy.
Bác Tom đến bên chị, định nói đôi ba lời, nhưng đáp lại, chị khe
khẽ rên rỉ.
Đêm đến, một đêm yên tĩnh, lặng lẽ và tuyệt đẹp. Trên trời, lấp
lánh vô vàn ngôi sao lộng lẫy. Khoảng trời xa nín lặng, không một
tiếng thương hại, vô tình. Lần lượt, những tiếng nói của cuộc vui chơi
và việc buôn bán tắt dần. Trên con tàu, hoàn toàn im lặng. Chỉ còn
nghe thấy tiếng nước đập vào mạn tàu. Bác Tom mệt nhọc ngả lưng
xuống chiếc hòm. Bác nghe thấy tiếng nức nở của người đàn bà đã
kiệt sức: "Tròi ơi! Biết làm thế nào? Xin Trời phù hộ cho tôi...", rồi lại
những tiếng nức nở. Sau cùng tiếng rên rỉ cũng ngấm trong yên lặng.
Lúc bác Tom bừng thức giấc thì trời vẫn tối đen. Một cái bóng
đen lướt qua người bác, nhanh nhẹn tiến về phía hành lang boong
tàu, rồi bác nghe thấy tiếng một vật rơi tõm xuống dưới nước. Không
một ai khác trông thấy, nghe thấy cả. Bác ngẩng đầu dậy: chỗ người
đàn bà nằm lúc nãy, không còn bóng người. Bác trở dậy tìm chung
quanh, nhưng chẳng thấy gì. Con người khốn khổ có trái tim đẫm
máu đã tìm thấy yên tĩnh. Con sông vẫn chảy, trong sáng, lấp lánh,
như không có việc gì xảy ra.
... Gã lái buôn dậy sớm, đi kiểm tra bầy súc vật người của hắn.
Đến lượt hắn ngơ ngác nhìn chung quanh. Hắn hỏi bác Tom:
- Con mẹ này đâu rồi?
Bác Tom đã học cái khôn ngoan phải thận trọng, bác nghĩ không
nên cho hắn biết những điều bác đã trông thấy và đã nghi ngờ, bác trả
lời bác không biết.