- Chắc chắn là đêm qua nó không thể lên bất cứ bến nào. Tao
đứng đấy, kiểm soát tất cả mọi người lên xuống. Việc này, không bao
giờ tao để ai thay tao hết.
Cái bài diễn văn ấy, đọc bằng cái giọng tâm tình, hắn nói thẳng
với bác Tom, nhưng bác chẳng hề bộc lộ một lời. Hắn lại đi tìm ở nơi
chất hòm xiểng, kiện hàng, thùng ton-nô, trong buồng máy, quanh cái
ống khói; rồi lại trở lại hỏi bác Tom. Hắn dằn giọng:
- Tom, mày phải nói thật cho tao biết. Mày biết chuyện, tao đoán
thế, tao biết thế. Lúc mười giờ tối hôm qua, tao còn thấy con mụ nằm
ở boong tàu, ở ngay đây này; đến nửa đêm, nó vẫn còn đấy; đến
quãng một, hai giờ sáng, cũng thế. Thế mà bây giờ, bốn giờ, con mụ
đã biến mất rồi. Suốt đêm, mày nằm ở đây. Mày phải biết, đừng có
chối.
- Thưa ông chủ, thật quả, vào lúc rạng sáng, có cái bóng lướt bên
cạnh tôi, tôi thức dậy, mắt nhắm mắt mở, thế rồi, tôi nghe thấy có cái
gì rơi tõm xuống nước. Tôi thức hẳn dậy, không thấy chị ấy nữa. Đấy,
tôi chỉ biết có thế.
Gã lái buôn không ngạc nhiên mà cũng không bực tức. Chúng ta
biết hắn đã từng quen với những việc không hay như thế. Trong cái
nghề buôn người của hắn, hắn thường men bên bờ cái chết, và chỉ
thấy đó là một món hàng bất lợi, làm cho hắn phải vất vả mà chẳng ăn
thua gì. Hắn thốt ra mấy câu nguyền rủa cái con mẹ hắn đã mua phải
là một con mụ vô tích sự. Hắn than rằng hắn gặp một vận đen ghê
gớm; rằng, nếu công việc cứ thế này mãi thì trong chuyến buôn này,
hắn không được lãi một đồng xu nhỏ. Tóm gọn lại, hắn cho là hắn bị
lỗ; nhưng biết làm thế nào; con mụ đã chạy sang một xứ sở chẳng bao
giờ thèm nộp lại một kẻ chạy trốn nào, dù là tất cả cái nước Mĩ vinh
quang này có yêu cầu chăng nữa. Bởi vậy, gã lái buôn đành bực bội
ghi vào quyển sổ buôn của hắn, trong mục "Lỗ vốn", cái món hàng đã
mất không.