tuổi ấy trong một kỉ luật sắt. Bác áp dụng một cách khắc nghiệt lối
giáo dục mà chính bác đã được dạy dỗ thời trước.
Cô Ophelia đã kiểm soát xong khắp nơi trên nhà. Đến lượt cái
bếp. Bác Dinah đã biết dự kiến "cải tổ" ấy của cô từ nhiều nguồn tin
khác nhau; bác nhất định sẽ chống đỡ kịch liệt, không chịu lùi bước
một li. Bác quả quyết sẽ không chịu nhận bất cứ sự "cải cách" nào, sẽ
tránh mọi điều bắt bẻ, sẽ ì ra đấy.
Cái bếp rộng thênh thang, sàn lát gạch; một cái lò kiểu cổ, to
tướng, chiếm suốt bề rộng cái bếp. Mặc cho Augustine nói mãi, bác
không chịu thay bằng một cái lò tối tân. Trên đời này, dễ không có ai
bảo thủ như bác, cứ bám mãi lấy những lề thói cũ kĩ từ thuở xưa, dù
nó hủ lậu đến mấy.
Từ khi ở miền Bắc về, Augustine muốn bắt chước cách sắp đặt cái
bếp của ông chú; anh mua nhiều tủ có ô ngăn kéo và những dụng cụ
bếp núc khác, mong đưa cái bếp nhà anh vào trật tự. Anh có ý định,
việc đó sẽ giúp bác Dinah làm ăn ngăn nắp hơn. Nhưng, bếp có bao
nhiêu ngăn kéo và giá gác bát đĩa, thì bác Dinah có bấy nhiêu chỗ để
giấu kín nào giẻ rách, nào lược, giày cũ, ruy-băng, hoa giấy đã bỏ đi,
và biết bao nhiêu đồ lặt vặt mà bác ưa thích.
Khi cô Ophelia bước vào bếp, bác Dinah không buồn đứng dậy.
Bác tiếp tục hút thuốc, bình tĩnh một cách lạ thường, mắt thì theo dõi
từng cử động của bà chủ mới, nhưng lại giả cách đang bận chỉ bảo kẻ
ăn người làm xung quanh. Thoạt tiên, cô Ophelia mở mấy cái ngăn
kéo. Cô hỏi:
- Bác Dinah, cái này dùng để làm gì?
Bác Dinah đáp:
- Thưa bà, nhét gì vào đấy cũng tiện.
Hình như đúng vậy; trong cái mớ hỗn độn ấy, cô Ophelia rút ra
một cái khăn giải bàn thêu, có dính tiết, rõ ràng vừa dùng để gói thịt
sống.
- Bác Dinah, thế này là thế nào? Sao bác lại lấy cái khăn đẹp nhất
để gói thịt?