- Trời đất ơi, bà Ophelia! Đâu có phải là việc của các bà; cháu
chưa thấy các bà xếp dọn bếp bao giờ, cả bà chủ cũ và cô Mary nữa,
bà thu dọn để làm gì kia chứ!
Bác Dinah cáu kỉnh đi đi lại lại trong nhà bếp: cô Ophelia xếp bát
đĩa thành từng chồng, trút đường đựng linh tinh trong hàng cục cái
chai vào một cái liễn, xếp lại tất cả các thứ khăn mặt, khăn giải bàn,
khăn chùi tay đâu ra đấy. Cô lau, cô chùi, cô xếp, tay cứ thoăn thoắt,
khiến bác Dinah phải kinh hoàng. Bác nói với bọn lau nhau, không để
cho cô Ophelia nghe thấy:
- Nếu các bà miền Bắc mà làm như vậy thì các bà không còn là các
bà nữa. Còn tao, khi cần sắp xếp ngăn nắp thì tao có thua gì ai. Nhưng
tao không thích có người cứ quẩn chân tao, để đồ dùng ở nơi tao
không sao tìm thấy được.
Của đáng tội, phải nhận rằng, đôi khi bác Dinah cũng thấy cần
phải có ngăn nắp. Bác nhiệt tình lật úp nào ngăn kéo, nào chạn xuống,
thế là bếp bừa bộn gấp mấy lần. Rồi bác ngồi hút thuốc, vừa nhìn các
đồ vật tung tóe dưới đất vừa bình luận từng thứ một. Bác sai "bọn
nhóc" đánh nồi xoong thật bóng, tình trạng cái bếp hỗn độn như vậy
kéo dài hàng mấy tiếng đồng hồ. Có ai hỏi, bác bảo bác còn bận "xếp
dọn." Bác còn nói bác "không thể để tình trạng mất ngăn nắp này cứ
kéo dài mãi được" và bác "sẽ bắt bọn nhóc phải vào trật tự." Bởi vì
bác Dinah có ảo tưởng rằng bác là người ngăn nắp nhất trần đời; còn
cái bếp này có bừa bãi là do "bọn nhóc" và tất cả những kẻ khác trong
nhà. Khi nồi xoong đã bóng loáng, bàn, tủ đã sạch trơn, khi mọi thứ
chướng mắt đã thu dọn vào các xó xỉnh, bác Dinah diện một cái áo
đẹp, đeo một chiếc tạp dề tinh tươm, đầu đội một cái khăn sặc sỡ, bác
cấm tiệt "bọn nhóc" không được bước chân vào bếp; bác muốn cái
bếp cứ đẹp mắt mãi như vậy. Sự thật, những lần xếp dọn như thế thì
cả nhà náo động lên; bác Dinah trông nồi xoong bóng lộn, thích quá,
bác cấm mọi người dùng, sợ lại nhọ nhem, suốt thời gian bác nhiệt
tình với "việc xếp dọn."
Chỉ trong mấy ngày, cô Ophelia đã đưa mọi việc trong nhà vào
một nền nếp mới; nhưng kết quả lại tuy thuộc ở người ăn kẻ làm
trong nhà; thế là công của cô chỉ là công dã tràng. Thất vọng, cô cầu
cứu đến Augustine:
- Trong nhà này, không có cách nào làm cho mọi người tôn trọng