nên không thể làm cho anh ta hiểu được thế nào là quyền sở hữu,
hoặc thuyết phục cho anh ta biết rằng của cải của chủ không thuộc
quyền anh ta. Về phần tôi, tôi không biết làm thế nào cho người nô lệ
thật thà được. Một người như bác Tom là một sự kì diệu.
- Thế còn linh hồn họ thì sao?
- Tôi không quan tâm đến cuộc đời ấy, đó không phải là việc của
tôi. Sự thật, người ta thường quan niệm rằng tất cả nòi giống da đen
là giống người bỏ đi, như thế có lợi cho người da trắng. Còn cuộc đời
ở thế giới bên kia có gì là quan trọng!
Cô Ophelia kêu lên:
- Thật là khủng khiếp! Bọn chủ nô các ông thật là nhục nhã!
- Tôi cũng kệ, chúng tôi sống với nhau rất yên ổn. Chị cứ đi khắp
nơi mà xem, đâu đâu cũng chuyện ấy; hạng người lớp dưới hầu hạ
hạng người lớp trên. Ở bên Anh, hay ở đâu cũng thế thôi.
- Ở Vermont chúng tôi không thế.
- Đúng vậy, ở New England và ở những bang khác tự do hơn ở
đây. Nhưng có tiếng chuông báo cơm rồi đấy: chị đi ăn đi thôi, ta hãy
tạm gác câu chuyện các địa phương lại.
***
Lúc xế chiều, cô Ophelia đang ở trong bếp thì một chú da đen kêu
to:
- Bác Prue kìa! Vẫn vừa đi vừa làu bàu!
Một người phụ nữ da đen cao, xương xương, bước vào. Bác ta đội
trên đầu một giỏ bánh bít-cốt và bánh mì nóng.
Bác Dinah reo:
- À, chị Prue đấy à?
Bác Prue, nét mặt cau có, giọng nói rầu rầu. Bác đặt giỏ bánh và