ngồi xổm xuống, tay tì vào đầu gối; bác thở dài:
- Chết đi cho rảnh thân. Cô Ophelia ngạc nhiên:
- Tại sao thế bác?
Bác Prue không buồn ngước mắt nhìn lên, trả lời cộc lốc:
- Cho thoát tội.
Một chị lai da đen đỏm dáng vừa nói ra vẻ trách móc, vừa lấy tay
mân mê đôi khuyên bằng san hô:
- Thế sao bác cứ uống rượu vào để đến nỗi tai tiếng?
Bác Prue hằn học nhìn chị, đáp:
- Rồi một ngày kia, đến lượt chị đấy. Thử xem chị thế nào; chị sẽ
sung sướng được một hớp rượu để quên mọi khổ nhục, như tôi đây
này.
Bác Dinah bảo:
- Kìa chị Prue, lấy bánh bít-cốt ra. Bà chủ đây sẽ trả tiền cho chị.
Cô Ophelia thò tay vào giỏ lấy vài chục chiếc bánh.
- Có phiếu trong cái bình vỡ ở ngăn trên cùng ấy nhanh lên, Jack,
leo lên mà lấy. - Bác Dinah nói.
Cô Ophelia ngạc nhiên:
- Phiếu à? Để làm gì?
- Phiếu để trả cho ông chủ chị ta, chị ta sẽ đưa bánh cho mình.
- Lúc tôi về, người ta kiểm phiếu và tiền, thiếu là tôi bị đòn.
Chị con gái xinh đẹp nói đùa:
- Đáng đời! Thì chỉ việc đừng lấy tiền của người ta mà nốc rượu.