B
31
TRÊN BOONG TÀU
ác Tom ngồi trên boong giữa của một con tàu nhỏ đang ngược
dòng sông Đỏ. Tay bác đeo xiềng, chân bác đeo xiềng, và có
một sức nặng đè lên trái tim bác nặng hơn cả xiềng xích. Bây
giờ, bác chẳng thấy trăng, chẳng thấy sao; mọi vật xóa nhòa
trong trí bác, cũng như cây cối, bãi cát trên bờ sông mịt mờ mà con
tàu đang lướt qua. Vợ con bác ở Kentucky, ông chủ, bà chủ rộng
lượng; ngôi nhà sang trọng của Augustine; mớ tóc vàng óng và đôi
mắt xinh đẹp của cô bé Eva, khuôn mặt kiêu hãnh đẹp trai và dễ
thương, dáng điệu thoải mái của ông chủ, tất cả những cái ấy không
còn nữa. Bây giờ, bác còn lại cái gì?
Một người da đen sống trong một gia đình tử tế, hấp thu được
những tình cảm, ý nghĩ của mọi người trong nhà, bỗng rơi vào tay
một kẻ vũ phu; đó là một kết quả buồn thảm nhất của chế độ nô lệ.
Cũng gần như một chiếc ghế hay một chiếc bàn trước bày trong một
phòng khách lộng lẫy, nay kê trong một quán rượu ô uế, bị những
khách hang bê tha lôi, kéo, phá hoại. Chỉ có điều khác là cái bàn hay
cái ghế không biết đau đớn như con người. Mặc dù pháp luật ghi rõ
rằng người nô lệ bị chiếm hữu, có thể bị bán một cách hợp pháp với
tư cách là tài sản cá nhân, điều đó không thể tiêu diệt được tâm hồn,
cũng không thể xóa được cái thế giới bên trong phong phú những kỉ
niệm, tình yêu, lo sợ và mơ ước.
Gã Legree, chủ mới của bác Tom, đã mua được cả thảy tám người
nô lệ vùng New Orleans. Gã xích tay họ, từng đôi một, đưa họ xuống
tàu "Kẻ cướp" đỗ ở bến, sắp ngược sông Đỏ.
Sau khi tàu khởi hành, Legree đi duyệt lại của cải mới mua được,
với cái dáng điệu riêng của gã. Gã dừng lại trước mặt bác Tom; hôm
ấy, vì là ngày phải mang ra bán, bác mặc bộ quần áo dạ đẹp nhất, cái
sơ-mi cổ cứng và đi một đôi giày đánh xi. Legree ra lệnh:
- Đứng lên! Cởi bỏ cái cổ cồn cứng này đi!