Bác Tom còn lúng túng vì cái xích ở tay, thì nó giật mạnh lấy cái
cổ áo rồi nhét vào túi. Xong, nó quay lại phía cái hòm của bác mà nó
đã lục rồi. Nó chọn cái quần và cái áo cũ thường bác Tom vẫn mặc khi
quét chuồng ngựa. Nó cởi xiểng cho bác, chỉ cái quãng trống giữa các
hòm hàng hóa, bảo bác:
- Thay quần áo đi, vào kia kìa.
Bác Tom làm theo lời nó. Lúc bác trở lại, nó bảo bác cởi giày ra và
vứt cho bác một đôi giày nặng chình chịch, xấu xí của người nô lệ
thường đi:
- Này, đi đôi này.
Bác Tom đã thận trọng giấu quyển kinh Thánh vào túi cái áo cũ,
cũng may, bởi vì sau khi xiềng tay bác Tom lại, nó lục túi cái áo bác
vừa thay. Nó kéo ra một cái mùi soa lụa, nhét vào túi nó. Còn mấy thứ
lặt vặt bác rất quý, vì trước kia cô bé Eva thích lắm, nó quang cả
xuống sông, miệng làu bàu khinh bỉ. Rồi nó lật từng trang quyển
Thánh ca mà lúc vội bác quên không giấu đi.
- À! Cái này... tức là mày theo đạo chứ gì. Này, cái gì nhỉ... Mày là
cái gì rồi? Mày thuộc về một nhà thờ phải không?
Bác Tom cứng cỏi đáp:
- Thưa ông chủ, vâng.
- Rồi tao tẩy rửa cái ấy ra khỏi đầu mày. Ở đồn điền của tao,
không có cầu kinh, hát hỏng gì cả. Chớ quên đấy. - Nó nói vậy, chân
đập đến thình một cái xuống boong tàu. - Từ nay, nhà thờ của mày là
tao đây.
Legree giận dữ nhìn bác Tom. Nó kéo lê cái hòm của bác ra đằng
mũi tàu; tức thì mọi người trên tàu xúm lại. Giữa tiếng cười ồn ào của
đám đông, những quần áo của cái bọn da đen muốn diện như ông
hoàng ấy được vô khối người mua; cái hòm không thì bán đấu giá.
Người ta thú nhất khi thấy bác Tom nhìn theo đồ đạc của mình lọt
vào tay kẻ khác. Việc bán cái hòm gây được một trận cười vui vẻ. Mọi
việc xong xuôi, Legree quay lại với món hàng của nó: