- Tao đã vứt các thứ đồ vô ích đi rồi, mày thấy đấy. Bộ quần áo tao
để lại cho mày mặc, liệu mà giữ cho cẩn thận, lâu nữa mới được phát
quần áo khác. Tao muốn dạy cho nô lệ của tao phải biết giữ gìn. Ở
đồn điền tao, mỗi năm phát một bộ.
Rồi Legree đến gần Emilyn bị xiềng cùng với một người đàn bà
khác. Nó nhăn nhở bấu cằm cô bé:
- Này, cô em, tinh thần khá chứ?
Thằng Legree thấy con mắt Emilyn vừa khiếp sợ vừa căm hờn; nó
cau mặt nói:
- Đừng giở cái trò hề ấy ra nữa! Khi tao nói, phải tươi tỉnh lên,
hiểu chưa? Còn con mụ già này - nó vừa nói vậy, vừa thui bà da đen bị
xích cùng với Emilyn, - chớ giở cái mặt đưa ma ấy ra. Phải vui lên.
Nó lùi lại hai bước, hét:
- Tất cả nghe đây! Nhìn tao đây, nhìn thẳng vào mắt tao!
Như bị nó thôi miên, mọi người nhìn vào con mắt xam xám của
nó. Nó vừa khoa cánh tay nặng như búa tạ của nó lên, vừa hét:
- Chúng mày thấy rõ nắm tay của tao chưa? Này, - Nó bảo bác
Tom, - Xem nặng bao nhiêu cân này!
Nói rồi, nó đấm vào bàn tay bác Tom, cười nói:
- Nhìn mà xem những cái xương này. Đánh mãi bọn da đen, quả
đấm của tao rắn như sắt. Chưa có thằng da đen nào bị tao đấm một cú
mà không chết tươi. Tao không có giám thị ở đồn điền. Tao trông coi
lấy, chúng mày nên biết là không có gì lọt được mắt tao. Chúng mày
phải liệu hồn, bởi vì tao, tao không biết thương xót là gì!
Những người đàn bà nín thở, cả đoàn nô lệ cúi đầu xuống, ủ rũ.
Legree ra quầy bán rượu làm một cốc. Nó nói với một ông ra vẻ rất tử
tế vẫn theo dõi những cảnh vừa qua:
- Tôi là tôi cứ nói thẳng, không lơ mơ. Có thế chúng nó mới biết
liệu xác.