Người lạ mặt tò mò nhìn nó như một nhà sinh vật học nghiên cứu
một loại hiếm có.
- Thật thế ạ?
- Còn gì nữa! Tôi không phải là cái hạng chủ đồn điền quý tộc, để
cho bọn giám thị bóc lột. Ngài cứ nhìn bắp thịt, quả đấm của tôi thì
biết. Thật thế, thưa ngài, rèn tập mãi trên xác bọn da đen, nên bây giờ
rắn như sắt. Ngài nắn thử mà xem.
Người lạ mặt nắn thử, trả lời rất giản dị:
- Rắn thật, chắc ông tập luyện mãi, trái tim ông cũng rắn lại nhỉ?
- Sao lại không! Cái gì trong người tôi cũng cứng rắn! Bọn da đen
đừng hòng làm tôi lay chuyển, dù là khóc lóc hay van vỉ.
- Cái lô của ông khá đấy chứ.
- Đúng thế. Thằng Tom chẳng hạn, người ta bảo là một thằng cha
khá lắm. Mua hơi đắt, nhưng tôi định cho nó đánh xe ngựa, hay làm
cai nữa kia. Tôi sẽ làm bật khỏi đầu óc nó mọi thứ người ta đã nhồi
nhét cho một thằng da đen như nó, thì tạm được. Còn con mụ vàng
khè kia, thật tai hại; hình như nó ốm. Nhưng nó có thể làm được một,
hai năm gì đấy, cũng gỡ lại được số vốn. Tôi thì tôi không nể gì bọn
da đen. Một đứa ngoẻo là tôi thay ngay đứa khác, chính sách của tôi là
như thế, đỡ phiền nhiễu, lại rẻ tiền.
Người lạ mặt hỏi:
- Thế ở đồn điền của ông, trung bình mỗi người làm được bao
lâu?
- Tùy sức khỏe từng đứa. Đứa khỏe thì sáu, bảy năm; đứa yếu, vài
ba năm. Thoạt đầu, tôi cứ tự mình hành tội mình: khi chúng nó ốm,
tôi săn sóc; rồi nào cho quần áo, cho chăn và những gì nữa chẳng biết.
Thật toi công, tốn tiền vô ích, lại lắm thứ rầy rà. Bây giờ, ốm hay
không ốm, phải làm việc tuốt.
Người lạ mặt quay đi; ông ta đến ngồi cạnh một người đã nghe tất
cả câu chuyện trao đổi bên trên, ra vẻ khó chịu. Ông này khẽ nói: