lúc nào ông ấy cũng bảo ông không bằng lòng bọn mình. Càng ngày
ông ấy càng hay cáu bẳn. Đêm nào tôi cũng phải thức, không sao chịu
được nữa. Một đêm, tôi ngủ mất, thế là ông ấy bảo sẽ bán cho một
người độc ác nhất. Thế mà trước đấy, ông ấy bảo sẽ giải phóng cho
tôi.
Thế bà không có họ hàng gì à?
- Có. Nhà tôi làm thợ rèn. Ông chủ cho thuê mà. Tôi bị đem bán
bất ngờ quá, không kịp gặp nhà tôi. Tôi có bốn cháu. Trời ơi... Trời
ơi! - Người đàn bà khốn khổ ôm mặt khóc.
Khi người ta nghe một câu chuyện buồn thảm như thế, người ta
muốn nói một lời an ủi. Nhưng Emilyn chẳng biết nói gì. Nói gì kia
chứ? Hai người ngầm hiểu với nhau rằng cần phải tránh mọi lời ám
chỉ đến con người khủng khiếp kia, hiện nay là chủ họ.
... Con tàu chở những con người đau khổ vẫn ngược dòng nước
đục ngầu và chảy xiết của con sông Đỏ. Những con mắt buồn rầu lo
lắng nhìn hai bên bờ sông dốc đứng, cũng đỏ như những lớp sóng.
Sau cùng, con tàu cặp bến một thành phố nhỏ. Legree cùng đoàn nô lệ
lên bến.