Cuộc đời đau khổ, bao giờ nguôi...
- Câm đi, thằng da đen ma quái kia! - Legree thét lên. - Mày tưởng
tao buồn nghe những bài hát quỷ sứ của mày đấy hẳn! Nào, mau lên,
hát bài gì vui vui lên!
Một người nô lệ khác hát một bài hát vô nghĩa phổ biến trong
những người nô lệ:
Ông chủ thấy tôi bắt được một đứa da đen
Ở hò! Anh em ơi, ơ hò!
Ông đã cười vỡ bụng...
Anh đã thấy chị Hằng chưa
Ơ hò! Ơ hò! Ảnh em ơi, ơ hò!
Iô! Ơ hò Hiê! Ơ hò!
Hình như người hát, hát đến đâu đặt ra lời hát đến đấy! Anh ta
tìm vần điệu cho câu hát, chẳng chú ý gì đến ý nghĩa bài hát. Và tất cả
đoàn nô lệ hát theo:
Ơ hò! Ơ hò! Ảnh em ơi, Ơ hò!
Iô! Ơ hò! Hiê! Ở hò!
Họ gân cổ lên hát, vờ lấy vẻ hăng hái. Nhưng không một bài ca,
hát lúc tang lễ nào, không một bài kinh cầu nguyện nào nói được sâu
sắc hơn tấm lòng tuyệt vọng diễn tả trong khúc hát hoạt kê ấy. Thằng
Legree không hiểu gì hết. Nó khoan khoái thấy mọi người căng phổi
lên mà hát.
"Tiếng hát nâng cao tinh thần chúng nó lên." Nó quay đầu về phía