Emilyn, đặt tay lên vai cô bé, nói:
- Cô em ạ, sắp đến nhà rồi đấy.
Khi Legree cáu giận, Emilyn run lên vì khiếp sợ. Khi nó sờ đến
người cô, và nói cái giọng ấy thì cô mong ước thà nó đánh đập cô còn
hơn gấp trăm lần. Con mắt nó làm cô bủn rủn cả người. Tự nhiên, cô
nép vào bà da đen như thể nép vào lòng mẹ. Những ngón tay xù xì của
Legree sờ cái tay xinh xắn của Emilyn.
- Cô em không đeo hoa tai bao giờ à?
Emilyn cúi nhìn xuống đáp:
- Thưa ông chủ, không.
- Được rồi. Về đến nhà, tôi sẽ tặng cô em, miễn là cô em phải
ngoan ngoãn.
Legree đã uống rượu, nó muốn làm ra vẻ dễ dãi. Đã gần đến đồn
điền. Cơ nghiệp này trước kia thuộc một người giàu có, có óc thẩm
mĩ, đã bỏ nhiều công sức để tô điểm cho đồn điền. Ông ta phá sản, rồi
chết. Legree mua được với cái giá rẻ mạt. Nó sử dụng cơ nghiệp ấy để
đạt mục đích duy nhất là kiếm tiền. Bây giờ, nơi này có vẻ hoang vu,
cũng như mọi vật khác khi rơi từ tay người thận trọng vào tay kẻ cẩu
thả.
Cái vườn cỏ trước kia xén đẹp là thế, nay cỏ mọc tua tủa; xô hỏng,
bắp ngô, mọi vật đã hư hỏng, vứt bừa bãi; cây hoa nhài, hoa kim
ngân, treo lơ lửng trên các cột một cách thảm hại, hoặc lộn nhào
xuống vì người ta không có cọc, phải buộc ngựa vào cột, nên ngựa đã
phá hại.
Nhà kính trồng cây ngày xưa, nay mất cả kính. Chậu hoa nay chỉ
còn chỏng chơ mấy cành khô héo đặt trên những cái giá đã gỉ.
Xe ngựa tiến vào một con đường hai bên trồng cam. Cái hình thù
mĩ miều và cành lá quanh năm xanh tốt của cây cam là vật duy nhất
không bị phá hủy, cũng như những tâm hồn cao cả vẫn phát triển
tươi tốt, trong sự khốn cùng.