Đ
32
NHỮNG NƠI U ÁM
oàn người nô lệ nặng nề bước sau một chiếc xe ngựa xấu trên
một con đường tồi tàn. Ta thấy Legrée ngồi trên xe; hai
người phụ nữ nô lệ bị vứt vào phía sau xe cùng với các đồ
hành lí; họ vẫn bị xích chặt vào nhau. Mọi người đang trên
đường về đồn điền của Legree còn xa lắc xa lơ.
Con đường vắng vẻ, hoang vu, xuyên qua rừng thông, gió rì rào
ảm đạm, hoặc các bãi lầy, xung quanh mọc đầy cây trắc bá. Những lúc
ấy, phải bước trên thân cây bắc ngang cho khỏi tụt. Những cây trắc bá
mọc lên từ một thứ đất lầy nhầy, phủ đầy rêu đen. Thỉnh thoảng, mấy
con rắn gớm ghiếc len lỏi giữa những gốc cây, những cành gãy ngâm
thối rữa dưới nước.
Khách buôn bán, cưỡi trên mình ngựa, ví cộm những tiền, cũng
rất mệt nhọc mỗi khi đi qua con đường này, huống hồ là những con
người cực khổ này, mỗi bước đi là một bước xa thêm tất cả cái gì họ
nhớ thương, tất cả cái gì họ mơ ước. Đó là ý nghĩ của bất cứ ai trông
thấy nét mặt đau buồn tuyệt vọng ấy, con mắt mệt mỏi, buồn bã ấy
đang nhìn cảnh vật biến diễn chung quanh.
Legree lại ra vẻ khoái chí lắm. Thỉnh thoảng, nó rút ở túi ra một
chai rượu. Nó quay lại nhìn những khuôn mặt đau đớn ấy, hét:
- Nào, chúng mày! Hát một bài gì lên chứ! Nào!
Mọi người nhìn nhau; Legree lại hét, tay vung cái roi lên. Bác
Tom hát một bài Thánh ca:
Jerusalem, ơi những ngày sung sướng.
Jerusalem, ôi tiêng thương yêu: