- Ông chớ tưởng thằng cha ấy là người chủ đồn điền tiêu biểu ở
miền Nam.
- Cũng mong được như vậy. - Người khách lạ mặt trẻ tuổi đáp.
- Thật là một con thú.
- Thế mà luật pháp của các ông cho phép hắn ta tha hồ mà chiếm
hữu bao nhiêu những con người khốn khổ không ai che chở ấy cũng
được! Hắn ta cục cằn thật đấy, nhưng chắc ông không chối cãi là
chẳng thiếu gì những chủ đồn điền như hắn ta.
-Nhưng cũng lắm người có lòng nhân đạo.
- Đồng ý như vậy đi. Song, tôi quan niệm rằng chính những người
này chịu trách nhiệm về tất cả các tội ác mà những người nô lệ kia
phải chịu. Không có sự đồng tình và thế lực của các ông, tất cả chế độ
ấy sẽ sụp đổ. Nếu chỉ có độc một hạng điền chủ như hắn ta - ông lấy
tay chỉ Legree lúc ấy ngồi quay lưng lại hai người - thì chế độ nô lệ sẽ
tan vỡ ra từng mảng. Bọn người độc ác ấy núp sau lưng danh dự và
lòng nhân đạo của các ông.
- Hình như ông tán thành tính tình của tôi; nhưng tôi khuyên ông
nên nói khẽ hơn; ở trên tàu này, có những kẻ không rộng lượng lắm
đâu. Đợi khi đến đồn điền của tôi hẵng hay. Lúc ấy, ông tha hồ phỉ
báng.
Người trẻ tuổi đỏ mặt mỉm cười. Và hai người khách lạ mặt đánh
một ván cờ.
Trong lúc ấy, Emilyn nói chuyện với bà da đen bị xích cùng với cô.
Hai người khe khẽ kể chuyện cho nhau nghe. Emilyn hỏi:
- Trước kia, bà ở với ai?
- Ông Ellis... chắc cô thấy cái nhà ấy rồi, ở phố Lows ấy mà.
- Ông ấy có tốt không?
- Cũng khá tốt, cho đến khi ông ấy ốm. Ông ấy ốm đến hơn nửa
năm, thế là đâm ra khó tính. Ông ấy chẳng để ai ngơi tay lúc nào, mà