Andy đứng ở đằng sau Haley, vừa méo xệch cái mặt, vừa nói như
một kẻ đắc thắng:
- Nhưng tóm làm sao được chúng nó!
Haley nhảy bổ vào phòng khách, kêu:
- Ông Shelby, thế này là thế nào, chuyện mới kì khôi chứ! Hình
như con mẹ ấy đã mang thằng oắt chuồn mất rồi!
Ông chủ nhà đường hoàng bảo cho nó biết:
- Ông Haley, ông đang đứng trước mặt nhà tôi đấy.
Gã con buôn hấp tấp chào và xin lỗi:
- Thưa bà, xin lỗi bà. Nhưng, dù sao, cái tin vẫn kì lạ quá. Thưa
ngài, có đúng như thế không?
Ông Shelby khinh khỉnh đáp:
- Thưa ông, nếu ông muốn nói chuyện với tôi, ông phải giữ phép
lịch sự. Andy, cầm cái mũ và cái roi ngựa của ông khách vào đây. Mời
ông ngồi. Tôi bảo cho ông biết: Chắc là chị Eliza đã nghe thấy, hoặc
được người nào báo cho biết cái tin tôi bán thằng Harry, nên đã bế
con bỏ trốn đi, thật đáng tiếc.
Haley hét to:
- Tôi cứ nghĩ việc này phải sòng phẳng kia.
Ông Shelby quay ngoắt lại phía hắn; ông phát cáu:
Thưa ông, tôi phải nghĩ thế nào về điều nhận xét của ông? Ai dám
nghi ngờ danh dự của tôi thì tôi chỉ có một câu trả lời cho người ấy
biết...
Trước thái độ cương quyết ấy, gã buôn người phải hạ giọng. Hắn
lẩm bẩm phàn nàn rằng một người tử tế như hắn mà bị một vố như
thế này thì thật là không may. Ông Shelby trả lời hắn: