- Tôi cho rằng ông phàn nàn như thế cũng có lí. Nếu không thì tôi
chịu sao được cái lỗi ông lỗ mãng xông vào phòng khách này. Tôi cần
nói thêm rằng không bao giờ tôi chấp nhận cho bất kì người nào nghi
ngờ tôi đã nhúng tay vào một việc không đúng đắn. Ngoài ra, tôi sẽ
giúp đỡ ông, cung cấp cho ông người và ngựa để ông đi tìm của của
ông.
Ông Shelby lấy lại giọng nói bình thường:
- Tóm lại, tôi tưởng tốt hơn hết là ông cứ bình tĩnh, rồi ăn cơm
sáng ở đây. Sau đó, ta sẽ xem nên làm thế nào.
Bà Shelby đứng dậy, cáo bận, không dự bữa ăn sáng được. Sau
khi dặn dò một bà lai da đen liệu rót cà phê cho chủ và khách, bà
bước ra ngoài phòng.
Để tỏ ra mình đã thấy dễ chịu. Haley vụng về pha trò:
- Bà lão chẳng ưa gì kẻ hèn hạ này.
Ông Shelby lạnh nhạt đáp:
- Tôi không quen nghe nói đến nhà tôi một cách thiếu lễ độ như
vậy.
Haley gượng cười xin lỗi:
- Xin lỗi ngài, tôi nói đùa đấy thôi.
- Ở nhà này không được đùa cợt kiểu ấy.
Gã buôn người nghĩ thầm: "Bây giờ, giấy tờ mình đã kí rồi, nên
mới lên mặt như thế. Hôm qua, chẳng thấy kiêu kì."
Chưa bao giờ cái tin một ông thủ tướng bị lật đổ lại gây hoang
mang và khủng kiếp bằng cái tin về số phận bác Tom được truyền đi
trong đám người ăn kẻ làm quanh đấy. Ai ai cũng bàn tán chuyện ấy.
Suốt ngày, ở nhà cũng như ở ngoài đồng, chỉ có chuyện ấy.
Chuyện Eliza bỏ trốn càng làm náo động thêm không khí của cả
trang trại.