Cũng biết là tiếng danh đó, có khi mãi sau này mới nổi, nhưng cốt cách anh
hùng của họ thì ngay từ lúc còn hàn vi cũng đã lộ rõ rồi. Mặt trời, mặt
trăng, bản tính là ánh sáng, dù có lúc bị mây mù, sương giá che khuất đi
nữa, cuối cùng ánh sáng vẫn phát lộ, lúc đầu xung quanh không biết nhưng
rồi người đời sau sẽ ca ngợi, bút mực phải ghi chép đầy đủ việc hiến công
lập nghiệp của người anh hùng, kể cả những lúc hàn vi cũng vậy. Lại như
cây tùng cây bách thôi, con hổ, con báo cũng thế, có lúc nhỏ rồi mới có lúc
vươn tới mây xanh, nuốt được trâu lớn, khiến người nghe người thấy đều
kinh ngạc. Sách này chính là đem những chuyện của các bậc anh hùng hào
kiệt đó kể ra tỉ mỉ, rõ ràng, thành một sử thư ghi càng nhiều càng hay
những chuyện lạ kỳ mà người đời chưa được nghe được đọc.
Đúng là:
Búa toang gốc mắt khen rằng sắc
Dao mổ gân xương bén tựa thần
Nhân định thắng thiên đời dễ biết
Kỳ tài nhẹ vượt mọi gian truân.
Từ xưa đời này nối đời khác: Ngu, Hạ, Thương, ân, Chu, Tần, Hán, Tam
Quốc, Lưỡng Tấn. Nhà Tấn qua sông về nam, thiên hạ chia làm hai, đó là
thời Nam Bắc triều. Ở Nam Triều, Lưu Tục cướp ngôi nhà Tấn, lập nhà
Tống, Tiêu Đạo Thành diệt Tống xưng nhà Tề; Tiêu Diễn trừ Tề, lập nhà
Lương, Trần Bá Tiên lật Tề, xây nhà Trần. Dẫu vẫn mang hết hiệu nước
này đến hiệu nước khác, mượn danh chính thống khoác tiếng thiên tử,
nhưng thực thì suy yếu, nhu nhược, nằm ép ở phía nam.
Bắc Triều vốn thuộc nhà Tấn cả một giải trung nguyên, đã bị vua Hán, Lưu
Uyên, vua Triệu, Thạch Lặc; vua Tần, Bồ Kiên, vua Yên, Mộ Dung Quý;
vua Ngụy, Thác Bạt Khuê, đều là người Hồ cát cứ vì thế mà còn gọi là thời