thay ngay đi là hơn cả".
Bèn dâng sớ trình rõ rằng: Các nơi hiểm yếu của biên đình, nếu không phải
là tướng vừa dũng cảm vừa mưu trí, sức lực hơn người, thì không thể giữ
nổi, tướng người Hán đều hèn yếu, không bằng tướng Phiên kiêu dũng, nên
xin cho ba mươi mốt tướng Phiên thay các tướng Hán coi giữ biên thùy.
Sớ dâng lên, Đông bình chương sự Vi Kiến Tố liền dâng sớ tâu:
- Lộc Sơn từ lâu đã có ý khác, nay lại dâng sớ thế này, ý phản nghịch quá
rõ. Lời tâu không thể nghe theo được.
Huyền Tông không vui, phán rằng:
- Lâu nay công việc ở biên trấn đều dùng quan văn, đến nỗi công việc quan
đều bỏ trễ nải. Nay dùng người Phiên làm tiết độ sứ, quang cảnh quan ải
một phen thay đổi, từ đó mà xem, thì làm sao lại bảo tướng Phiên không
thay được tướng Hán? Lộc Sơn vì mưu tính chuyện quốc gia mà mưu
chuyện phòng thủ lâu dài, có tâu trình điều gì, các khanh lại mỡ miệng nói
làm phản!
Rồi không nghe lời tâu của Vi Kiến Tố, truyền ngay chỉ rằng:
"Y theo lời tâu của An Lộc Sơn, các nơi hiểm yếu của ba trấn, đều thay
bằng tướng Phiên làm lưu thú trấn giữ, các tướng Hán giữ các nơi này đã
lâu, điều về nội địa, sai phái công việc khác. "
Từ đó, người Phiên giữ các nơi trọng địa. Lộc Sơn càng đắc thế, công việc
ngoài biên trấn chẳng còn điều gì đáng nói nữa.
Chính là:
Đất Hán giao quyền cho tướng Phiên
Thế là nhà Hán biến thành Phiên
Mắc lừa Phiên, dại khờ vua Hán
Mưu sĩ Hán thua cái miệng Phiên.
Không biết sau này sự việc ra sao, xin xem hồi sau phân giải.