loạn, câu hai chỉ Kha Thư Hãn thua trận (1), câu ba "ma dưới núi" cũng
chính là chữ "Ngôi", tức Mã Ngôi này vậy. Quý Phi có tiểu tự Ngọc Hoàn,
nay kẻ hèn này lại dâng lụa the để tự thắt cổ, thì dùng Ngọc Hoàn là vòng
ngọc quấn lấy lụa the còn gì. Định mệnh đã như thế. Thánh thượng cũng
yên lòng, chẳng nên quá bi thương.
1 Yên: tên một nước cũ, thuộc vùng đông bắc Trung Quốc, vùng An Lộc
Sơn làm phản. Hàm Quan: tên cửa ải ở Hàm Hương thuộc Thiểm Tây,
vùng Kha Thư Hãn thua trận.
Đang trò chuyện, Trần Nguyên Lễ vào, xin cho lên đường tiếp. Huyền
Tông y theo. Lúc này nhạc công Trương Dã Hồ đứng lên, Huyền Tông chùi
nước mắt mà nói:
- Lần này ra Kiếm Môn, chim kêu hoa rụng, nước trong núi xanh, chẳng cái
gì là không nhắc nhủ lòng tiếc thương của trẫm với Quý Phi.
Chính là:
Người buồn cảnh đẹp làm gì?
Xót lòng, cay mắt tình đi, duyên còn.
Không biết sự thể đến đâu, xin xem hồi sau phân giải.