Chữ Nhân Hoạch
Tùy Đường Diễn Nghĩa
Dịch Giả: Lê Văn Đình
Dịch Thơ: Lê Văn Uông
Hồi Thứ Chín Mươi Bốn
An Lộc Sơn bị đâm xổ ruột chết ngay,
Nam Tễ Vân cắt đứt ngón tay cầu viện.
Từ rằng:
1 Đời cha phản nghịch phụ ơn nước
Đến đời con nào khác được đâu
Cha chống chúa, con phản cha
Lưỡi dao họ Lý mạng già tiêu tan.
2. Đầu rắn nát, đuôi hãy quằn
Tướng cầm quân lại thù hằn ghét ghen
Thương ai vì nước quên thân
Ngón tay đứt, nước mắt tràn, lòng đau.
Theo điệu “Hồ đảo luyện"
V
ua sở dĩ được tôn quý là bởi trời, là do cha, một khi đã chống trời, phản
cha, thì làm thế nào mà thoát khỏi tội chết. Cho nên dẫu có bị quân chinh
phạt của đấng thiên tử giết chết, gục dưới lưỡi đao của phép nước thì cũng
chẳng lấy làm lạ, duy có điều khác thường là người báo oán đó lại chính là
đứa con ngỗ ngược của kẻ phản loạn vậy. Thân vừa mới phản vua, thì quay
trở lại con giết cha, đủ khoái trá lòng người, đủ làm lạnh gáy bao kẻ. Trời
báo đứa ác, thật cũng khéo thay.
Cho đến người suốt đời chưa từng nghĩ tới sự phản nghịch, nhưng đến khi
nắm quyền hành trong tay, khống chế một vùng, chẳng hề nghĩ đến bảo
toàn đất nước, riêng lo thân mình, sợ người ám hại, căm bạn bè thành công
nghiệp, ngồi điềm nhiên nhìn thành nhỏ mất trong sớm tối. Bậc trung thần
nghĩa sĩ phòng giữ cô thành bằng hai bàn tay không, dẫu cố gắng hết tâm