lực, thì cung sức tận tình suy, đến nỗi phải quặn lòng, khóc ra máu, thắm
thiết xin quân cứu viện, chẳng khác gì Thân Bao Tư nước Sở kêu khóc bảy
ngày trước sân chầu nhà Tần vậy. Thế mà nỡ vẫn đóng binh không động,
điềm nhiên không mảy may thổn thức, để đến nỗi thành mất, tướng chết
quân tan, trăm họ máu chảy đầu rơi. Lũ người như thế thì khác nào phản
nghịch, nói đến cũng đủ dựng tóc vì căm giận!
***
Nói chuyện An Lộc Sơn từ ngày hai mắt bị mù tính tình càng tàn bạo, tay
chân cho đến kẻ hầu hạ, có điều gì không vừa ý, là đập đánh rất tàn nhẫn
hoặc giết ngay lập tức. Lộc Sơn có viên nội giám ngày đêm không rời bên
mình tên gọi Lý Chủ Nhi, nhưng ngày nào cũng thường bị đánh. Nói ra
cũng thật buồn cười, Nghiêm Trang là bậc đại thần rất thân tín, nhưng chỉ
cần một câu nói không vừa ý, cũng không tránh khỏi roi vọt. Bởi vậy kẻ
trong người ngoài, đều đem lòng oán hận, Lộc Sơn suốt đêm ngày trong nội
cung, văn võ tướng sĩ ít khi được thấy mặt. Trước đây đã lập An Khánh Tự
làm thái tử, về sau lại có người thiếp yêu là Đoàn Thị, sinh một con trai đặt
tên là Khánh ân. Lộc Sơn bởi sủng ái Đoàn Thị nên yêu con, ý muốn phế
Khánh Tự, mà lập Khánh ân làm thái tử. Khánh Tự nhân không được cha
yêu, ngày đêm băn khoăn, hoảng hốt, chẳng biết làm thế nào. Liền ngầm
gọi riêng Trang Nghiêm vào nội cung, đuổi hết tay chân ra, bí mật bàn bạc,
xin Nghiêm Trang vạch cho một kế sách chu toàn. Trang Nghiêm cũng vốn
phường hiểm ác, đã quen xúi người làm việc phản loạn, gần đây lại khổ cực
vì luôn bị Lộc Sơn đánh đập, lòng cũng căm tức không cùng. Thường ngày
thấy tính tình Khánh Tự ngu độn, có thể bắt nạt, lòng thầm nghĩ: "Nhược
bằng tay này sớm lên ngôi báu, thì ta có thể dễ dàng nắm hết quyền hành".
Nay Khánh Tự dã cầu xin mách nước, chẳng khác nào khơi thêm tà dâm ở
Trang Nghiêm, dẫu muốn khuyên ngay Khánh Tự làm việc thí nghịch,
nhưng cũng khó mà nói, cứ trầm ngâm mãi. Khánh Tự phải hai ba lần nài
nỉ:
- Ta gần đây luôn bị phụ hoàng đánh đập, điều đó chẳng đáng ngại, chỉ sợ