- Nào phải chuyện lừa, lừa thì may vẫn còn sống, cướp trộm để giết kia. Mà
cũng chẳng dính dáng gì đến lính tráng đâu, đây chỉ là bọn trộm cướp thôi
thưa ngài!
Thúc Bảo hỏi:
- Xem ra năm nay, mùa màng cũng không đến nỗi, sao lại có chuyện ăn thịt
người?
Ông già đáp:
- Ngài có điều chưa rõ, trong số các quan trông coi việc đào sông, có một vị
tổng quản rất thích ăn thịt trẻ con. Mổ bụng xong, ướp ngũ vị quay lên. Vì
vậy mới sinh ra một bọn trộm cướp, chuyên lừa bắt trẻ con, rồi quay sẵn
đem dâng để đổi lấy mấy lạng bạc thôi. Bọn này cũng không phải chỉ một
đứa, mà trẻ bị bắt cũng không phải chỉ riêng thôn này đâu!
Chính là:
Cũng vì tài lợi dỗ dành
Lòng tham nên nỗi người thành hổ lang.
Thúc Bảo nói:
- Đã là bậc quan nhân, sao lại có chuyện như vậy, chỉ sợ lại chuyện hoang
đường chăng?
Ông già đáp:
- Ai nói dối ngài làm gì? Ngài không thấy khắp nơi đều vang tiếng khóc
than đó sao? Giờ đi khắp thôn, có nằm mơ cũng chẳng tìm ra một chỗ yên
ổn. Nhà nào có con gái, con trai nhỏ, cũng phải lo giữ gìn, không dám cho
ra đường. Đêm đến thì chong đèn suốt đêm để trông coi. Hoặc đóng một
cái cũi thật chắc chắn, khóa kỹ lại. Ngài không tin, xin cứ đi một vòng mà
xem!
Thúc Bảo vào một nhà, quả thấy một cũi gỗ, bên cạnh là chiếu chăn của
người lớn để nằm canh giữ, Thúc Bảo hỏi:
- Sao lại phải đóng cửa nhốt trẻ lại như thế này?
Người này đáp.
- Ngày xưa thì nghìn ngày làm giặc cướp rồi! Nay đến lượt nghìn ngày giữ