MÙA THU LẠNH
Tháng sáu năm ấy anh đến thăm gia đình chúng tôi. Anh luôn tự coi
mình như người nhà bởi người cha đã yên nghỉ của anh vừa là bạn vừa là
láng giềng của cha tôi. Ngày mư̖ăm tháng sáu, cảnh chết chóc đã xảy ra ở
Xaraeva Pherdinanda. Sáng ngày mười sáu người ta mang báo từ bưu điện
đến. Cha tôi cầm tờ báo Matxcova buổi chiều từ phòng mình bước lại
phòng ăn, nơi anh, mẹ tôi và tôi đang ngồi sau bàn uống trà, và nói:
- Này, các bạn của tôi, chiến tranh rồi! Ở Xaraeva hoàng tử Áo đã bị giết.
Đó là chiến tranh!
Ban ngày ở Pet'rov người người đến thăm điền trang của cha tôi. Và sau
bữa trưa, ông ngồi nói chuyện với chàng rể của mình. Nhưng đến ngày
mười chín tháng bảy, Đức đã tuyên chiến với Nga...
Suốt tháng chín, anh đến thăm chúng tôi đúng một ngày để tạm biệt
trước lúc ra trận (Khi đó tất cả đều nghĩ rằng, sắp tới chiến tranh sẽ kết
thúc, và đám cưới của chúng tôi đã được ấn định vào mùa xuân). Và buổi
chia tay của chúng tôi đã bắt đầu. Sau bữa tối, theo lệ thường, chiếc ấm
xamova được mang đến, và, thoáng nhìn hai dòng hơi nước trên khung cửa
mở, cha tôi nói:
- Thu năm nay đến sớm và lạnh thật...
Buổi chiều ấy chúng tôi ngồi yên lặng, chỉ thỉnh thoảng trao đổi với nhau
vài câu vô nghĩa, bình thản một cách ngoa ngoắt, giấu đi những ý nghĩ và
tình cảm của mình. Cha tôi chậm rãi nói chuyện về mùa thu. Tôi bước tới
cánh cửa ngoài ban công và lau khung kính mờ bằng khăn mùi xoa. Trong
vườn, trên bầu trời đen xám, những ngôi sao trong suốt, lạnh buốt, lấp lánh
những tia sáng chói và sắc nhọn. Cha tôi hút thuốc, ngả người trên ghế
bành, nhìn những chiếc đèn nóng bỏng treo trên bàn. Còn mẹ tôi, với cặp
kính trên mắt, dưới ánh sáng ngọn đèn, vẫn cần mẫn khâu lại chiếc túi nhỏ
bằng tơ. Chúng tôi biết đó là chiếc túi nào, và điều đó đã trở nên đầy xúc
động, lo âu. Cha tôi hỏi: