- Vậy là, dù thế nào con cũng muốn đi vào lúc sớm. Đợi ăn sáng rồi đi có
được không?
- Vâng, nếu cha cho phép thì sáng ra cũng được - Anh trả lời. - Con rất
buồn nhưng không thể tự cho phép mình như ở nhà được.
Cha tôi thở dài mệt mỏi:
- Thôi tùy con, con trai ta. Chỉ trừ trường hợp cha mẹ dậy muộn, cha mẹ
nhất định sẽ tiễn con ngày mai…
Mẹ tôi đứng dậy và làm dấu thánh cho người con tương lai của mình.
Anh cúi xuống cầm tay mẹ và cầm tay cha. Còn lại một mình, chúng tôi
ngồi lại phòng ăn một lát, bỗng tôi nghĩ đến trò chơi bói bài. Anh đi lại
trong phòng, rồi hỏi:
- Em có thích đi dạo một lát không?
Tất cả mọi chuyện trong tâm hồn tôi đều trở nên nặng nề, tôi đồng ý một
cách hững hờ:
- Vâng...
Anh ra phòng ngoài khoác áo, vẫn suy nghĩ về một điều gì đó, với nụ
cười mai mỉa dễ thương, chợt anh đọc đi đọc lại câu thơ của Phet:
"Ôi mùa thu lạnh quá!
Hãy quàng khăn và khoác áo đi em…"
- Không có áo khoác, - Tôi mỉm cười - Và thế nào nữa?
- Anh không nhớ. Hình như là thế này:
"Hãy nhìn lên giữa tán thông đen
Một đám lửa dường như đang bừng cháy.."
- Đám lửa?
- Trăng lên, đúng như vậy. Có một mùa thu làng quê tuyệt đẹp nào đó
trong những câu thơ này "Hãy quàng khăn và khoác áo đi em…" cái thời
của ông bà mình. Ôi lạy Chúa, lạy Chúa tôi!
- Cái gì vậy anh?
- Không sao đâu, đúng như vậy. Dù sao thì cũng buồn. Buồn và dễ chịu.
Anh rất, rất yêu em…
Khoác áo ấm vào, chúng tôi qua phòng ăn, đến ban công rồi bước ra
vườn. Lúc đầu thấy tối om như cầm được những mảng tối trong tay. Rồi