tự lúc nào không hay, và không biết từ bao giờ ánh hào quang đã bao quanh
tên cô trong trường học. Người ta đã đồn đại rằng tính tình cô nông nổi, cô
không thể sống thiếu người ngưỡng mộ, rằng cậu học trò Sensin phải lòng
Ôlia đến mất trí, rằng hình như cô cũng yêu cậu ấy, nhưng cách đối xử của
cô thay đổi luôn luôn, khiến cậu ta đã mấy lần tính kế quyên sinh...
Vào mùa thu cuối cùng của mình, như người ta bàn tán trong trường,
Ôlia đã hoàn toàn phát điên lên vì vui sướng. Trời lạnh giá, tuyết rơi nhiều
mà chói chang ánh nắng; mặt trời khuất sớm sau tán cây vân sam mọc
trong vườn trường phủ đầy tuyết, mặt trời trong sáng loé lên muôn ngàn tia
nắng báo hiệu một ngày mai giá rét, chan hòa ánh sáng, hứa hẹn cuộc dạo
chơi trên phố Nhà Thờ, trượt băng trong công viênphố, vào buổi tối hồng
hồng, khi tiếng nhạc nổi lên, giữa đám người đang lướt nhẹ trên sân băng,
Ôlia sẽ nổi bật như là người thanh thoát nhất, hạnh phúc nhất.
Có lần, vào giờ nghỉ giải lao giữa hai tiết học, khi Ôlia đang chạy như
bay giữa hội trường dựng lên bằng cách lắp ghép, đằng sau cô là đám nữ
sinh lớp một vừa đuổi theo, vừa hò reo vui vẻ, thì người ta bất ngờ gọi cô
lên gặp bà hiệu trưởng. Ôlia đang chạy, đứng sững lại, thở vào một cái rất
sâu, rồi bằng một động tác nhanh nhẹn quen thuộc của người phụ nữ, cô
sửa lại mái tóc, kéo dải áo yếm lên vai và chạy vội lên gác, mắt sáng long
lanh. Bà hiệu trưởng gương mặt trông trẻ hơn tuổi thật, nhưng mái đầu đã
bạc, bà điềm nhiên ngồi sau chiếc bàn viết đặt dưới tấm ảnh Sa hoàng, tay
cầm cuộn len đan.
- Chào Ôlia - bà ta nói, mắt không rời mũi đan - Rất tiếc không phải lần
đầu tôi phải cho gọi cô tới đây để nói về cách ứng xử của cô.
- Em nghe đây, thưa madame, - Ôlia trả lời, bước lại gần bàn, đưa cặp
mắt sáng linh lợi nhìn lên bà hiệu trưởng, gương mặt cô bình thản như
không. Tiếp đó cô ngồi xuống một cách nhẹ nhàng và yểu điệu như thể chỉ
mình cô biết cách ngồi như thế.
- Cô sẽ bỏ ngoài tai những lời tôi nói, rất tiếc là tôi phải tin như vậy - bà
hiệu trưởng nói, tay kéo sợi đan làm cuộn len lăn đi trên nền gỗ bóng nhẵn,
nơi Ôlia đang nhìn xuống đấy với vẻ tò mò, bà đưa mắt nhìn lên và nói tiếp.
- Tôi sẽ không nói lại, sẽ không nói nhiều.