Khi họ tình cờ gặp lại nhau gần hồ Shinobazu, nàng đã có một hài nhi
địu trên lưng. Đứa bé che đầu bằng một mũ len trắng. Khi đó vào mùa thu
và hoa sen trong hồ đang tàn. Con bướm trắng bay lượn đêm nay sau đôi
mi nhắm kín của Eguchi có phải do cái mũ trắng đó gợi lên không?
Khi họ gặp nhau bên hồ, tất cả những gì Eguchi nghĩ ra được là hỏi thăm
nàng có được hạnh phúc không.
“Có ạ”, nàng trả lời ngay tức khắc. “Em có hạnh phúc”. Chắc là nàng
không có câu trả lời nào khác.
“Nhưng tại sao em đi bộ một mình ở đây với con nhỏ trên lưng?” Đó là
một câu hỏi lạ thường. Cô gái không nói, chỉ nhìn thẳng vào mặt Eguchi.
“Trai hay gái?”
“Gái. Thật mà! Ua, nhìn nó mà anh không biết sao?”
“Có phải con anh không?”
“Không”. Cô gái lắc đầu một cách giận dữ. “Không, không”.
“Thật sao? Ngay nó là con anh đi nữa, em chẳng cần phải nói ra bây giờ.
Em chỉ nói ra khi nào em muốn. Trong bao nhiêu năm nữa cũng được”.
“Không phải đâu. Thật vậy mà! Em đâu có quên có một thời em đã yêu
anh nhưng anh đừng có bày đặt tưởng tượng này nọ. Anh sẽ gây khổ sở cho
con em mà thôi”.
“Thật sao?” Eguchi không cố ý nhìn kỹ mặt đứa bé sơ sinh nhưng ông cứ
nhìn theo cô gái mãi. Nàng đi được một quãng khá xa rồi ngoái đầu liếc
mắt. Thấy Eguchi còn nhìn theo mình, nàng bước nhanh hơn. Ông không
gặp lại nàng lần nào nữa. Rồi ông nghe tin nàng chết cách đây hơn mười
năm. Eguchi, bây giờ sáu mươi bảy tuổi, đã mất đi nhiều bạn bè và bà con,
nhưng kỷ niệm về cô gái ấy vẫn còn tươi rói trong ông. Cái kỷ niệm này, dù
bây giờ chỉ còn lại ba chi tiết, cái mũ trắng của đứa bé, sự trinh trắng ở chỗ
kín và vết máu trên ngực, luôn còn trong trẻo và sinh động. Rất có thể là
không ai trên thế gian, trừ Eguchi, biết được sự trinh trắng vô song đó và